Nào, ta cùng phiêu du với Một chuyến đi...

Hôm nay (27/5), lễ trao giải Cuộc thi viết Một chuyến đi sẽ được tổ chức tại 11- Trần Hưng Đạo- Hà Nội sau hơn 3 tháng phát động. Đây là cuộc thi viết do Bộ VHTT&DL, Đại sứ quán Thụy Điển, Báo TT&VH, Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 và Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thụy Điển - Việt Nam (1969- 2009).

TT&VH xin giới thiệu bài viết của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái - Phó Chủ tịch Hội đồng chung khảo của Cuộc thi.

Nào, ta cùng phiêu du với Một chuyến đi... - ảnh 1
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái (giữa) cùng Hội đồng chung khảo cuộc thi

1. Thế là cuộc thi đã khởi hành và kết thúc mỹ mãn với ý tưởng độc đáo Một chuyến đi. Đã có cả ngàn chuyến đi của ngàn cây viết từ các miền đất nước Việt Nam, của người Việt đang cư trú ở các quốc gia trên thế giới, gửi về dự cuộc thi, chỉ diễn ra trong vòng mấy tháng ngắn ngủi.

Ô, hóa ra “người Việt cao quý” (mượn chữ nhà văn Vũ Hạnh), một dân tộc nông dân chuyên trồng lúa nước, với căn cước văn hóa nông nghiệp, mang đậm “căn tính nông dân” (theo GS. Trần Quốc Vượng), vốn sống định cư, định canh trong xóm làng, đồng ruộng, yêu mến hơn hết sự an cư lạc nghiệp, thế mà đến đầu thế kỉ 21, dường như lại thành những người thích đi đây đi đó đáo để, bất kể chân trời góc biển nào!

Điều ấy, suy cho cùng, đâu có gì lạ ở thế gian ta đương sống, đã trở nên rất phẳng này? Đọc tác phẩm dự thi, nhất là 100 bài vào chung khảo, mới biết mỗi người Việt đều cất giữ riêng tư trong ký ức xa gần những chuyến đi tươi rói, để đời. Và trong đời riêng, ai cũng “giắt lưng” (dù có thể chưa sở hữu một mảnh tình nào, như tự thú hồn nhiên của cô Susan Boyle, 47 tuổi vừa được phát hiện ở cuộc thi tìm kiếm tài năng hát của nước Anh gần đây, khiến cả thế giới kinh ngạc), vài ba cuộc phiêu lưu ấn tượng nhất, đến mức, như nhan đề bài viết: Không có chân chị vẫn đi. Và ngay khi không thể, có người vẫn phóng túng hư cấu chuyến đi đến cánh đồng muối trắng, ngắm nhìn, suy tư về những hạt muối chín khô, ngưng đọng từ nước biển dưới mặt trời chói chang của biển Việt Nam. Rồi những chuyến ra đảo Trường Sa, leo lên đỉnh Phanxipan, mái nhà Đông Dương, núi Yên Tử, núi Bà Đen, dãy Trường Sơn bạt ngàn mây núi... đều được hồi cố rực rỡ đầy ấn tượng trong các tác phẩm dự thi.

Các chuyến đi ấy đã lấp đầy không gian văn hóa Việt rộng dài, không chỉ núi rừng Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên, mà còn xuống châu thổ sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, sông hồ, biển khơi, đất liền... của non sông gấm vóc Việt Nam. Xa hơn nữa, là chuyến đi về những miền đất được coi là quê hương thứ hai của những người Việt từng sống, đang sống, học tập, làm việc, kết hôn, cư trú ở các nước châu Âu, Mỹ và châu Á... Tôi không tin người đọc có thể quên những tác phẩm đáng nhớ trong cuộc thi không tĩnh lặng, mang đầy tính chuyển động này; và họ lại không nao nức muốn phiêu lưu, muốn chinh phục, muốn được lên đường hoặc quay trở lại nơi mình từng gửi gắm cả tuổi thơ dại, tuổi trẻ, tuổi già, có khi là cả một đời, như nước Nga thân mến ở Đông Âu chẳng hạn, hay là cuộc trở về nơi mình đã sinh ra, ở một nhà hộ sinh nhỏ xinh giữa lòng Hà Nội...

2. Thế rồi, những tình cảm bộc phát nảy sinh từ cái đi của cuộc thi này, đã bỗng nhiên xui khiến người đọc hoài cảm, rồi bất ngờ nhận thấy máu phiêu du như đã bắt đầu ăn vào tâm thức người Việt của đô thị hiện đại kiểu phương Tây, xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh giao lưu văn hóa Đông - Tây diễn ra ở Việt Nam, cách nay đã hàng trăm năm, với những nhà văn, nhà báo Việt ưa phiêu bạt giang hồ, với những du ký của họ xuất hiện trên báo chí và trong sách xuất bản đầu thể kỷ 20, như của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh (người đã chết giữa dòng Sêpôn, Lào, trên con thuyền độc mộc, cùng thiên phóng sự dang dở (Một tháng với những người tìm vàng) và Phạm Quỳnh với những bài du ký ở nước Pháp...

Ta bỗng nhớ Thế Lữ, thi sĩ khởi đầu Thơ Mới, cùng những vần thơ phiêu lãng từ một tâm hồn lãng tử luôn bôn ba trên đường thiên lý: Năm năm theo tiếng gọi lên đường/ Tóc lộng tơi bời gió bốn phương. Và nữa: Rũ áo phong sương trên gác trọ/ Lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang. Và nhớ nhà văn phong trần, phiêu bạt Nguyễn Tuân, với mộng giang hồ, chỉ ham muốn chiếc va li của mình chi chít dán những con tem, mang tên miền đất lạ, nơi mình từng đặt chân. Biết đâu, rất có thể chính Nguyễn Tuân sinh thời đã mơ mình được chết trong cỗ áo quan chi chít những con tem du ký ấy. (Ta có thể nhân yếu tố phiêu linh của cuộc thi Một chuyến đi mà cho phép mình phóng túng tưởng tượng như thế chăng?)

Như vậy, Một chuyến đi trong khuôn khổ cuộc thi đã dừng lại. Tuy không có giải Nhất trong hàng ngàn bài viết, nhưng những giải Nhì, giải Ba và loạt giải thưởng ấn tượng khác nữa đã chứng tỏ cuộc thi có ý nghĩa thăng hoa về văn hóa, biểu tượng một hành trình săn đuổi cái đẹp qua thời gian, không gian. Mà vốn dĩ cái đẹp đâu phải của riêng ai? Và đâu phải chỉ một con đường tìm đến nó. Ai mà chẳng thể kiếm tìm cái đẹp của cuộc đời riêng trong cuộc đời chung bao la bát ngát trên thế gian này?

3. Chính vì thế, giải thưởng có lẽ quan trọng nhất của Một chuyến đi là dành cho bạn đọc tri âm, được chia sẻ những phiêu lưu của tâm hồn người viết, với những tác phẩm ẩn chứa trong đó sự khơi gợi điều kỳ thú, những “chân trời có người bay” (thơ Trần Dần), của những chuyến đi hướng về bến bờ mới lạ. Và rồi, tự thân những chuyến đi này có thể sẽ xui khiến sự xuất hiện mới mẻ từ nhiều phía: Từ người tổ chức cuộc thi Một chuyến đi, từ người mê say, hăm hở viết về chuyến đi của mình và cả những người đọc nữa. Có thể, ý nghĩa của cuộc thi sẽ còn ngân vọng trong tất cả những ai muốn phiêu lưu đến miền đất mới, đến Thiên Thai của cái Đẹp, nơi mà Văn Cao từng mơ trong ca khúc Thiên Thai của mình. Ở đấy, có một mùa đào dòng ngày tháng không tàn qua một lần...

Và có thể, từ cuộc thi này, học theo cách của Susan Boyle, ta mơ một giấc mơ về chuyến đi mới và khác. Tại sao không?
Nguyễn Thị Minh Thái
(TT&VH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác