Náo nức vào Hội Báo Xuân

(Toquoc)- Có thể nói, không khí ngày Tết, không khí mùa Xuân đến sớm nhất đối với những người làm báo. Ngay từ tháng mười âm lịch, khi mà cái nắng cuối thu còn rơi rớt lại, khi mà cái rét tê tái đang về thì những người làm báo đã rủ nhau đi đón chúa Xuân rồi.

Náo nức vào Hội Báo Xuân - ảnh 1Các toà soạn, từ tổng biên tập đến đội ngũ biên tập viên, phóng viên, rồi cả các cộng tác viên nữa đều hối hả lo báo Tết. Nào lên đề cương, chọn lựa chủ đề; nào phân công phóng viên đặt bài, phỏng vấn; nào thiết kế ma két, chọn cảnh lên hình, rồi thì bình chọn sự kiện nổi bật nhất trong năm... tất tần tật đều hối hả tất bật.

Càng ngẫm càng thấy hay hay. Ai đời nắng thu vàng ươm như thế, mấy nhà báo viết tuỳ bút lại đang thả hồn tưởng tượng ra cảnh mưa xuân “phơi phới bay” với những lễ hội tưng bừng trống thúc, rợp trời cờ bay. Hoặc trong cái rét căm căm của mưa phùn gió bấc, “tay em ngập dưới bùn cấy lúa thẳng hàng không” ở ngoài đồng thì trong nhà các nhà báo ta lại đang mộng mơ trong làn nắng ửng hồng ấm áp, rộn ràng chim én lượn bay để đón xuân về. Nhà báo đã vậy, các nhà văn, nhà thơ ta còn bay bổng hơn nhiều. “Chưa phải Tết mà hoa đào rộ nở/ Ào ào xuân hớn hở từng giờ” (Tố Hữu). Cảm xúc ngày Tết, hương Xuân trào dâng trên từng ngọn bút. Chữ nối chữ, dòng tiếp dòng, cảnh Tết cứ hiển hiện ngay trước mắt các nhà báo, nhà văn mặc dù khi đó mới chỉ là giữa mùa đông. Đó cũng là hạnh phúc, hạnh phúc của người làm báo. Sức trẻ mùa Xuân thôi thúc họ, ban cho họ những bài tuỳ bút, tản văn, những vần thơ, câu đối, những ký sự, truyện ngắn để làm nên một mâm cỗ tinh thần thịnh soạn, đó là báo Tết.

Phóng viên báo viết, báo hình đua nhau tác nghiệp. Ai cũng muốn có một tác phẩm hay nhất, tâm đắc nhất trên trang báo Tết. Các điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực đều lọt vào ống kính, vòng ngắm của các nhà báo. Sổ sách, giấy bút, máy ảnh, ca mê ra... đủ thứ lịch kịch quanh người với một hướng duy nhất là hướng về cơ sở. Bất kể vùng sâu, vùng xa, không ngại trèo đèo lội suối, hễ có cái gì “Mới” là đến. Đi, viết, chụp, quay... cả năm chưa chán, chưa mệt, càng gần Tết “tần xuất” này càng hối hả hơn. Gặp lãnh đạo lấy tư liệu, xin bài viết, rồi thì phỏng vấn, xin ảnh chân dung... bằng mọi cách phải “chộp” được nhanh nhất, sớm nhất để có bài gửi về Ban biên tập cho kịp tiến độ. Bài báo Tết phải là những bài có tính chất tổng hợp, chất lượng, có hồn, đầy sức xuân, ngồn ngộn sức sống. Do đó phải có kiến thức tổng hợp, sâu sắc, phải có kỹ năng viết, nắm chắc thể loại, thổi được hồn mình vào bài báo. Chỉ nguyên việc bình chọn lấy 10 sự kiện quan trọng nhất (hoặc nổi bật nhất) trong năm của tỉnh hay của ngành cũng vậy đã phải cân nhắc, tính toán nát óc rồi. Đó là quan điểm, là tầm nhìn, là khả năng khái quát của nhà báo, thể hiện sự nhạy bén, đầu óc phân tích, tổng hợp của từng cây bút. Mặt khác, đâu chỉ có việc bình chọn, phán xét, nhà báo còn phải đưa ra những dự đoán cho năm tới, góp phần tham mưu, xây dựng những quyết sách của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận cho xã hội. Nói thế cũng đủ thấy nhà báo đâu chỉ có mộng mơ, đâu chỉ ngồi nhà mà viết báo, họ cũng trăn trở, lăn lội cho sản phẩm của mình lắm chứ.

Hoà trong không khí hối hả ấy, các cộng tác viên cũng tất bật không kém. Nghiên cứu tư liệu, đi thực tế, lấy cảm xúc, hì hục viết. Có người viết ngày, viết đêm, viết quên ăn quên ngủ bởi vừa mới khơi được mạch cảm xúc. Có người ngay từ đầu tháng mười một âm lịch đã có trong tay hàng chục bài báo, mấy cái truyện ngắn bề thế để gửi báo Têt rồi. Những cộng tác viên uy tín thì bù đầu với những thư mời cộng tác, điện gọi viết bài từ các toà báo “ruột” gọi đến. Không khí trao đổi, hỏi thăm nhau giữa các nhà báo, giữa các cộng tác viên, giữa toà soạn với người viết, giữa các toà soạn với nhau về báo Tết rôm rả lắm, nhộn nhịp lắm. Ban biên tập làm ngày làm đêm lên ma két, duyệt bài, chế bản... Tiếp đó là nhà in cũng tăng ca, thêm kíp cho máy chạy suốt ngày, suốt đêm để kịp tiến độ cho báo ra đón Tết.

Và thế là... Hội Báo Xuân đã mở - lễ hội đầu tiên trong tất cả các lễ hội mùa Xuân đã có từ trước đến nay. Báo Xuân mở Hội gọi bao lễ hội khác vào mùa. Tiếng trống khai mạc hội báo Xuân cũng là tiếng trống khai hội mùa Xuân, đón chào năm mới. Vinh dự lắm thay các nhà báo! Hạnh phúc lắm thay những người làm báo! Tươi thắm sắc màu, lung linh con chữ, đủ mọi chủng loại. Báo Đảng, báo ngành, báo hình, báo viết, tạp chí, bản tin... từ phắp nơi trong cả nước đều hội tụ về khoe sắc, đua hương trên các sạp báo như níu kéo, như gọi mời du khách. Gương mặt những người làm báo hớn hở, rạng rỡ trước mâm cỗ tinh thần đặc biệt của mình dâng lên cùng thiên hạ. Dòng người đi sắm Tết, đến với hội báo Xuân đông vui quá.

Ơ kìa! Mưa xuân phơi phới bay thật rồi! Mùa xuân đã đến bên em thật rồi! Thì báo Tết đẹp thế kia, hấp dẫn thế kia, dòng người trẩy hội báo Xuân đông vui thế kia bảo sao mà mùa Xuân không tới! Mấy cô nhà báo trẻ kia ơi, có gì vui mà má em ửng hồng đến thế? Phải chăng sắc thắm hoa đào và những tờ báo Tết đã làm lòng em xốn xang?  

 

XUÂN THU

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác