Muôn nẻo đường của nhà thơ Xuân Sách

(Toquoc)- Thành phố biển Vũng Tàu trước ngày có thêm nỗi chia, đất trời bỗng vần vũ những mưa gió đầu mùa ngập tràn như báo trước một điềm không may sắp đến. Người Vũng Tàu còn chưa hết ngỡ ngàng bởi trận mưa từ sáng tinh mơ thì đêm ấy đã lại phải đón nhận một tin buồn nữa, từ nay thành phố vắng bóng nhà thơ Xuân Sách.

Muôn nẻo đường của nhà thơ Xuân Sách  - ảnh 1
Nhà thơ Xuân Sách
Nhà thơ Xuân Sách tên thật là Ngô Xuân Sách, sinh năm 1932 tại Thanh Hoá. Ông là một tác giả trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, còn có bút danh Lê Hoài Đăng dưới mỗi trang viết để đảm bảo bí mật. Những năm tháng chiến trường gian khổ, ác liệt nhưng hào hùng của dân tộc đã trở thành nguồn cảm hứng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giá trị như: Đội du kích thiếu niên Đình Bảng, Mặt trận quê hương… Đặc biệt là bài thơ Đường chúng ta đi đã được nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc vẫn vang lên hào hùng mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Trong suốt 20 năm từ 1960, ông từng là biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Tại đây ông đã gắn bó với các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng cùng thời như Vũ Cao, Nguyễn Trọng Oánh, Chính Hữu, Nam Hà, Nguyễn Minh Châu…không những về lý tưởng sống, quan niệm sáng tác đến nếp ăn ở của từng văn nghệ sĩ thời bấy giờ. Có lẽ đây là lý do trở thành chất liệu thực tế và sống động để ông viết tác phẩm Chân dung nhà văn gây bao phiền nhiễu, hệ lụy cũng như vinh quang cho ông sau này.

Chân dung nhà văn là tác phẩm có nhiều tiếng vang đã được ông dày công viết từ năm 1960 - 1990 để vẽ lên chân dung 100 nhà văn bằng ngôn ngữ thơ có cả chất trào lộng, hóm hỉnh. Qua tác phẩm này ông đã đưa ra cái nhìn rất thẳng thắn, trực diện như soi chiếu góc nhìn khác về con người các nhà văn, nhà thơ trong suốt cuộc đời sáng tác và sống của họ chứ không phải “văn thế nào, người thế nấy” như xưa nay người ta vẫn tưởng tượng. Nhưng thực tế sau đó đã có những nhà văn, nhà thơ rất thú vị khi được nghe chính Xuân Sách đọc thơ chân dung về mình, như Xuân Diệu, Nguyễn Tuân. Thậm chí, nhà văn hóa Đặng Thai Mai còn năm lần bảy lượt “đòi” được Xuân Sách làm thơ chân dung. Nhà thơ Xuân Sách viết nên cuốn sách này hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu phải viết vì lương tâm, trách nhiệm của người cầm bút và sẵn sàng đón nhận những “hoạn nạn” sẽ đến với mình. Đúng như suốt đời ông đã từng tâm niệm và truyền thụ lại cho các bạn trẻ “Anh hãy viết đi rồi hãy nói”, nghĩa là, phải “lập công, lập đức” trước khi “lập ngôn”. Bản thân cuộc đời và sự nghiệp của ông đã chứng minh điều đó.

*

Gần ba chục năm làm việc và đảm nhận những chức vụ ở các cơ quan văn nghệ của Hà Nội (ông từng là Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội). Đến năm 1987 ông đã rời thủ đô về sống với thành phố biển hiền hoà của miền Đông nam bộ với 10 năm làm chủ tịch Hội VHNT đặc khu Côn đảo - Vũng Tàu, rồi làm bạn, hoạt động văn nghệ với những nhà văn, nhà thơ cũng từ Bắc chuyển vào như; Trần Đức Tiến, Lê Huy Mậu… Mãi đến khi ông mắc bệnh nặng thì mới rời Vũng Tàu ra Hà Nội chữa bệnh.

Là người hóm hỉnh nên giới văn nghệ sĩ Vũng Tàu đã có nhiều giai thoại vui về ông, như Nhà thơ Xuân Sách mượn giày ra giàn khoan, nhà thơ Xuân Sách sử dụng điện thoại di động, nhà thơ Xuân Sách lơ mơ chuyện đường xá, không nhớ nổi đường về nhà mình…Tất cả những câu chuyện đó dường như vẫn còn âm vang đâu đây tưởng sẽ không bao giờ vơi cạn và còn nối tiếp ở Vũng Tàu. Vậy mà giờ đây nó chỉ còn là những kỷ niệm rưng rưng, người kể ra nó không còn thấy vui nữa.

Trước ngày nhà thơ Xuân Sách qua đời, tôi nhận được một tin nhắn của một nhà văn ở Vũng Tàu thông báo nhà văn Nguyễn Duy Quế cũng đang rất yếu, không thể nói trước được điều gì… Duy Quế vừa mới đây còn ra Hà Nội nhận giải thưởng (giải nhì) của cuộc thi Tình bạn tuổi thơ của NXB kim Đồng. Tự nhiên trong lòng bỗng thấy buồn cho văn nghệ sĩ Vũng Tàu, những lớp nhà văn trưởng thành đang dần vắng bóng theo quy luật nghiệt ngã của cuộc đời.

Các nẻo đường văn thơ và mưu sinh của Xuân Sách đi từ Nam ra Bắc, từ thơ đến văn xuôi… mỗi nơi ông đều để lại những dư âm và kỷ niệm đẹp trong lòng người. Hà Nội, Vũng Tàu và tất cả những nơi ông từng đến sẽ mãi là dấu ấn khó phai mờ. Vậy mà phút cuối cùng của cuộc đời ông vẫn có nguyện vọng hướng về quê hương Thanh Hoá - nơi ông đã cất tiếng khóc tiếng khóc chào đời để gửi lại thân xác của mình trước khi về với cát bụi. Cũng chẳng biết cái dự định cuốn Chân dung nhà văn mới bằng văn xuôi của ông đã hoàn thành đến đâu rồi. Nhưng chắc chắn trong lòng nhiều độc giả hôm nay vẫn còn lưu giữ hình ảnh của ông, đúng như một chân dung nhà văn từ con người đến tác phẩm mang tên Xuân Sách.

Trên con đường trở về nơi xa lắm ấy, cầu chúc cho ông được gặp lại những người bạn văn đi trước, trong đó có cả nhạc sĩ Huy Du.

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác