Mùa giải sum suê của Hội Nhà văn Hà Nội


(Toquoc)- Cả bốn hạng mục giải thưởng đều có tác phẩm được trao giải. Năm nay Hội lại tiếp tục trao Giải Thành tựu. Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2012 là mùa giải sum suê.

Lễ trao Giải thưởng Văn học năm 2012 của Hội Nhà văn Hà Nội đã diễn ra sáng 10/10. Năm nay, giải thưởng Văn học được trao cho các tác phẩm: “SBC là săn bắt chuột”- tiểu thuyết của Hồ Anh Thái; “Buổi câu hờ hững”- tập thơ của Nguyễn Bình Phương; “Dĩ vãng phía trước”- phê bình của Ngô Thảo; “Lolita”- dịch thuật của Dương Tường. Giải Thành tựu được trao cho tập thơ “Xem đêm” của Phùng Cung. Điều đặc biệt là ngoài “SBC là săn bắt chuột” đạt 8/9 phiếu của Hội đồng Giải thưởng thì tất cả các tác phẩm còn lại đều đạt 9/9 phiếu.

Mùa giải sum suê của Hội Nhà văn Hà Nội - ảnh 1
Chủ tịch Hội NVHN Phạm Xuân Nguyên và các chủ nhân Giải thưởng Văn học năm 2012 của Hội Nhà văn Hà Nội
 

Ngòi bút tài hoa của Hồ Anh Thái vẫn thể hiện được sức hút với độc giả trong “SBC là săn bắt chuột”. Tác giả đã tái hiện bức tranh hiện thực huyền ảo về cuộc chiến giữa Chuột và Người với tất cả sự thô lậu, xấu xa hiện hữu trong cuộc sống được thể hiện bằng giọng văn giễu cợt, trào lộng, hài hước sâu cay đầy lôi cuốn. Nhà văn Ma Văn Kháng nhận xét về “SBC là săn bắt chuột”: “Cuốn sách dựng nên một câu chuyện giả tưởng mà ăm ắp sự sống hôm nay. Và đó chính là cái lý do khiến người đọc bị cuốn vào, bị mê đi suốt 343 trang sách không mảy may sa sút về sự cường thịnh dạt dào. Không có cuộc đời, không có một bản lĩnh văn hóa, tài năng thiên biến và rung động sâu xa về cái đẹp, khó mà viết được như thế”.

Tập thơ “Buổi câu hờ hững” lắng đọng, tự tại trong một cái nhìn điềm tĩnh, thấu suốt về cuộc sống thường ngày, về chính mình của Nguyễn Bình Phương. “Phân chia bởi sắc màu/ Bên này tím bên kia ẩn dụ/ Giữa im ắng chợt nhói lên ánh sáng của thịt da/ Nhói lên tiếng rụng vỡ tan thành của quả/ Cây phượng ven hồ nhịu hình và ngã/ Kéo theo bao hỗi lỗi trong đời…"- đó là bức chân dung khi trống trải của nhà thơ. Một thái độ nghiệm sinh cần thiết cho cuộc sống và cho thơ. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên- Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cho rằng, trao giải cho “Buổi câu hờ hững” là ghi nhận một tác phẩm đánh dấu kết quả quá trình sáng tạo thầm lặng quyết liệt của tác giả.

Rất nhiều bạn văn cũng như độc giả bất ngờ và vui mừng khi nhà văn Ngô Thảo vượt qua căn bệnh ung thư quái ác để xuất bản “Dĩ vãng phía trước”. Bìa cuốn sách được đề rõ “Tư liệu Chuyện đời, chuyện văn một thuở” nhưng lại được trao giải ở hạng mục Phê bình. Lý giải về điều này, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho biết: “Cuốn sách với những tư liệu chân thực, sinh động đã giúp người đọc thấy được đời sống văn học nước nhà những năm cận kề trước và sau 1975 sôi sục rất nhiều vấn đề, rất nhiều quan điểm. Người đọc thấy được các nhà văn đã trăn trở, suy nghĩ thực tâm thế nào trước trang văn và trước người đọc, thấy được đã có những đấu tranh tư tưởng đôi khi quyết liệt, gay gắt ra sao trong giới cầm bút. Đặc biệt, những ghi chép sống từ các cuộc chuyện trò, trao đổi, hội họp của giới văn chương đã cung cấp những tư liệu ròng, có một không hai cho những ai quan tâm tìm hiểu văn học Việt Nam ở một thời đoạn có nhiều phân hóa, cung cấp cho người đọc và người làm sử văn học những cứ liệu quý báu. Viết như vậy cũng là một cách thế phê bình văn chương. Trao giải cho “Dĩ vãng phía trước”, Hội muốn khuyến khích cho mảng viết tư liệu vốn rất cần thiết, bổ ích nhưng đang rất thiếu và chưa được quan tâm đúng mực trong văn học nước ta”.

Còn nhà văn Ngô Thảo thì khiêm nhường chia sẻ: “Hơn 50 năm cư trú ở Hà Nội, tôi chưa bao giờ dám coi mình là người Thủ đô. Vì thế tôi rất bất ngờ và hơi có phần xấu hổ khi được các vị trong Hội đồng Giải thưởng của BCH Hội tặng giải thưởng cho tập tư liệu “Dĩ vãng phía trước”. Đây là một vinh hạnh quá lớn đối với tôi”. Ông cũng cho rằng, cái danh thì ông xin nhận, còn giải thưởng trị giá 15 triệu đồng, ông trao tặng cho một bạn sinh viên nghèo khoa Viết văn trường Đại học Văn hóa- người có hoàn cảnh giống ông 50 năm về trước.

Lolita là bản dịch trực tiếp từ tiếng Anh rất công phu, tâm huyết, có thể coi là tác phẩm dịch “để đời” của dịch giả Dương Tường. Ông đã mang đến cho độc giả Việt Nam một kiệt tác văn chương thế giới được dịch ở mức cao nhất có thể.

Trao giải cho Lolita- bản dịch của dịch giả Dương Tường là sự dũng cảm và thể hiện trách nhiệm, sự công tâm của Hội đồng Giám khảo. Có thể nói, sau khi xuất bản tại Việt Nam, Lolita đã vấp phải dư luận khá ồn ào khi cho rằng, bản dịch của Dương Tường còn nhiều thiếu sót. Thừa nhận điều này, dịch giả Dương Tường cho biết: “Lolita là tiểu thuyết rất khó dịch. Tôi đã mất rất nhiều công nghiên cứu. Bản dịch của tôi có hơn 500 chú thích. Tôi muốn bạn đọc hiểu cặn kẽ các giá trị văn hóa mà tác phẩm đề cập nên bỏ công sức ra làm chú thích gần bằng công sức bỏ ra để dịch. Được giải thưởng là một sự an ủi. Nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi và tôi đã tiếp nhận. Tôi là người cầu toàn, cầu toàn đến mức ông bạn Châu Diên nói là “Cầu toàn đến đáng ghét”. Nếu bản dịch Lolita còn nhiều thiếu sót thì đó là do trình độ kém chứ không phải do ẩu”.

Thành quả lao động của Dương Tường đã được Hội đồng Giải thưởng đánh giá cao. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng: “Không có bản dịch nào là trọn vẹn tuyệt đối theo nghĩa đồng nhất với bản gốc. Bản dịch nào cũng có những sai sót không tránh khỏi, vấn đề là sai đến mức độ nào, sai ở cách dịch hay cách hiểu. Xét tổng thể, bản dịch Lolita của Dương Tường là có chất lượng, đáng tin cậy. Hội Nhà văn Hà Nội trao giải cho tác phẩm dịch này căn cứ vào bản in mới nhất của Lolita, có sửa chữa của dịch giả, vừa để khẳng định một bản dịch, vừa cũng để cho thấy lao động dịch thuật văn học đòi hỏi sự cẩn trọng và nghiêm túc”.

Giải Thành tựu không nằm trong hạng mục thường xuyên của Hội nhưng tùy hoàn cảnh từng năm, xét thấy có tác phẩm xứng đáng thì Hội sẽ có quyết định riêng. Năm nay, giải trao cho tập thơ Xem đêm của tác giả Phùng Cung. Nhà thơ Hoàng Cầm từng nhận xét: “Có lẽ từ xưa đến nay, ở nước ta, chưa có một tập thơ nào về vùng quê nghèo khổ lại súc tích, cô đọng và mang tính truyền thống và hiện đại sâu sắc như tập Xem đêm… Mỗi bài thơ, có khi chỉ một câu, đều như những luồng điện không giật chết người nhưng cứ thắt vào tim những luồn rung động thấm rất sâu”. Cảm động rơi nước mắt khi tập thơ của người bạn quá cố Phùng Cung cũng đoạt giải năm nay, dịch giả Dương Tường chia sẻ: “Hội đồng chấm giải đã rất sáng suốt và công tâm khi trao giải thành tựu trọn đời cho người bạn quá cố Phùng Cung của tôi…”.

Một mùa giải đã khép lại với những thành tựu đáng kể, tuy nhiên, vẫn còn một chút mong muốn của rất nhiều nhà văn, của độc giả yêu văn học đó là mong sao, sẽ có nhiều nhà văn trẻ đứng vào đội ngũ nhận giải thưởng thường niên của Hội. Xin mượn lời của nhà văn Ngô Thảo để kết lại mùa giải Văn học 2012 của Hội Nhà văn Hà Nội: “Nếu được một ao ước thì đó là Hội sẽ làm trẻ hơn, đẹp hơn, mới mẻ hơn và nhiều triển vọng hơn những người được nhận giải thưởng hàng năm. Vì với tuổi trẻ, giải thưởng có sức động viên rất lớn. Người ta nói, muốn xứng đáng với tấm huân chương thứ nhất thì phải phấn đấu để đoạt tấm huân chương thứ hai. Có vậy, cuộc sống mới phát triển”.

Hồng Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác