Một số vấn đề ghi nhận trong đời sống văn học

 

(Toquoc)- Những cơ hội và thách thức luôn được đặt ra trong đời sống văn học. Năm qua, việc phổ biến, tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về văn học nghệ thuật được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức: tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các buổi gặp gỡ nói chuyện; trên báo chí thực hiện phê phán các quan điểm - trường hợp sai trái, lệch lạc, phi văn hóa, phản văn hóa; tiếp tục mở các lớp học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị

Sáng ngày 21/9/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với Đảng đoàn UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cùng đại diện các văn nghệ sĩ thuộc các hội chuyên ngành. Trong bài nói chuyện của mình, ông khẳng định, “lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới, trong đó có cuộc đấu tranh quyết liệt về tư tưởng, văn hóa”; “bên cạnh số đông văn nghệ sĩ gắn bó máu thịt và cống hiến hết mình cho sự nghiệp chung, cũng có những người phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng, xem nhẹ trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Tác phẩm của họ thường xa rời thực tiễn đời sống của đất nước, của nhân dân. Một số phát ngôn, hồi ký, sách báo, trang điện tử có nội dung thiếu xây dựng, thậm chí cực đoan, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, con đường đi của dân tộc. Cá biệt, có người còn lên tiếng đòi hạ bệ, giải thiêng, bôi đen các giá trị to lớn, thiêng liêng của đất nước, của chế độ”; “văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”, lý luận phê bình cần phát huy tính chiến đấu, tính định hướng. Trước đó, với một quy mô rộng và quyết liệt, các diễn đàn như Hội nghị lý luận phê bình văn học lần III, báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Văn nghệ, Quân đội nhân dân, tạp chí Thanh tra, Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật… đã thực hành phê bình, chỉ ra những “sai lầm nghiêm trọng” trong một luận văn thạc sĩ đã được bảo vệ cách đây vài năm tại một trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước. Gần đây, các Hội thảo như Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao - thực trạng và giải pháp (11/2013)… vẫn là một hoạt động nhằm nâng cao tính thuyết phục, định hướng của công tác tuyên giáo, bám sát những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ của các cơ quan chức năng.

Một số vấn đề ghi nhận trong đời sống văn học  - ảnh 1
Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (ảnh tuyengiao.vn)
 

Dễ nhận thấy, năm 2013 vừa là năm đội ngũ phê bình, nghiên cứu trẻ của cả nước được điểm mặt, ghi nhận những cố gắng bước đầu dự phần vào đời sống văn học (qua Hội nghị lý luận phê bình lần III…), nhưng cũng là năm một số cây bút trẻ trong đó (viết từ tâm thế, vị trí ngoại biên) chịu sự trừng phạt nặng nề từ quan điểm định giá của phê bình chính thống. Từ lý thuyết giải cấu trúc, hậu hiện đại, hậu thực dân, nữ quyền luận… đến thơ của nhóm bên lề; truyện của cây bút trẻ đang thử nghiệm Nguyễn Thị Luyến hoặc tiểu thuyết của cây bút trẻ mạnh dạn đề cập đến một số vấn đề nhạy cảm hiện nay (Thiên Sơn), phim của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di… đều trở thành những “ví dụ để phê bình”. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Luyến bị coi là “non về tay nghề, động chạm đến vi mạch chuẩn đạo đức văn hóa dân tộc”; phim Bi, đừng sợ sống sượng, phản nghệ thuật, bóp méo con người theo ý đồ của đạo diễn; 02 tập tiểu thuyết Đại gia của Thiên Sơn được Công ty cổ phần sách Alpha thông báo ngưng phát hành, gỡ bỏ quảng cáo và thu hồi tác phẩm trên về kho Alpha Books bởi sự phản ánh hiện thực của tác phẩm này, được cho là, cường điệu quá mức, chủ quan, một chiều, và do đó có thể sẽ “ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội” (Cục Xuất bản)… Kể từ 1986 trở lại đây, chưa khi nào như năm qua, các diễn ngôn phê bình chính trị đã lĩnh nhận trách nhiệm phê phán trực diện, mạnh mẽ và có hệ thống một số cây bút trẻ “được cho là những trường hợp có vấn đề” đến thế. Sự kiện đặc biệt này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa, bùng nổ truyền thông, internet phổ cập, nên cũng đã nhanh chóng dấy lên những phản ứng bột phát và có tính dây chuyền trên các trang mạng cá nhân, xã hội, với những băn khoăn lo ngại về quyền tự do phát ngôn, nghiên cứu, sáng tạo, phản biện ở một bộ phận giới học thuật và văn nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Xét về mặt tư tưởng, người ta vẫn thường nhắc đến hai xu hướng sáng tác và học thuật có những biểu hiện trái ngược nhau: một bộ phận muốn thoát ly chính trị, tự xuất bản, xuất bản ngầm; và số đông vẫn nhận thấy, nhà văn và nhà nghiên cứu, nói gì thì nói, trong điều kiện xã hội văn hóa hiện thời, không thể “đứng ngoài kinh tế và chính trị”, nhất là chính trị. Có thể nói hiện nay có rất nhiều cuốn sách đang “đầu độc” văn hóa đọc bằng những nội dung, ngôn từ, hình ảnh không phù hợp; nhiều quyển nếu không mang tính khiêu dâm thì là tục tĩu, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục người Việt. Nhưng, lỗi tại ai? Lỗi đầu tiên là ở tác giả khi đặt bút viết, dịch ra những trang sách như thế. Song, lỗi lớn hơn ở các NXB, họ là người đã quyết định cho những trang sách ấy được phổ biến đến người đọc, có thể với hai lý do quan trọng nhất. Một là vấn đề lợi nhuận bởi những yếu tố tục tĩu, sex, sốc… là những thứ có thể tạo ra dư luận để dễ bán. Hai là NXB thiếu chuyên nghiệp, không đủ trình độ chuyên môn để biên tập, thẩm định giá trị một cuốn sách trước khi cho ra đời.” (Trúc Vân)

Sau một thời gian dài giới chuyên môn cổ xúy tập trung tìm tòi, phát hiện về cấu trúc, hình thức, giá trị thẩm mỹ của văn bản văn học, xu hướng chủ đạo của phê bình văn học hiện nay ở ta là đang trở về với phương pháp phê bình xã hội học, phê bình tư tưởng chính trị - lối phê bình luôn dựa vào nền tảng một hệ tư tưởng nhất định, luôn tuyên bố những nguyên tắc phổ quát; bổ sung cho nó, ở lĩnh vực ngôn ngữ, là sự trương nở của ngôn ngữ học tri nhận trong nghiên cứu văn học. Các diễn đàn báo chí của Hội Nhà văn Việt Nam thường xuyên có bài viết nhắc đến hoặc bàn trực tiếp về tư tưởng của cuốn Văn chương lâm nguy của Todorov (do Trần Huyền Sâm, Đan Thanh dịch) như một trường hợp phản tư, sám hối tiêu biểu, với ngụ ý cảnh báo một thứ chủ nghĩa hình thức thuần túy, hẹp hòi trong sáng tác, nghiên cứu văn học, nghệ thuật ở Việt Nam không thể có sức sống, sức hấp dẫn với số đông (Văn nghệ số 29/2013…). Tạp chí Ngôn ngữ của Viện Ngôn ngữ thường xuyên giới thiệu lý thuyết và các thực hành nghiên cứu ngôn ngữ tri nhận (Ngôn ngữ số 7,8,11/2013)…

Cũng do quá chú trọng hoạt động truyền thông, lợi nhuận hoặc vấn đề "làm mặt trận" tư tưởng chính trị trong lĩnh vực sáng tác, xuất bản và học thuật cho nên vô hình trung nền văn học chúng ta tạo ra nhiều giá trị ảo, bề nổi, nhất thời, phong trào; mà bỏ qua những bài nghiên cứu, phê bình có giá trị, các cuốn sách có chất lượng tư tưởng nghệ thuật, khoa học cao. Những cuốn được xuất bản trong năm như Kafka vì một nền văn học thiểu số (Nxb. Tri thức), Lịch sử lý luận phê bình văn học Việt Nam (Nxb.Khoa học xã hội), Trương Tửu - tuyển tập nghiên cứu văn hóa (Nxb. Văn học), Chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật (Nxb. Khoa học xã hội), Phan Khôi - tác phẩm đăng báo 1935 (Nxb. Tri thức); không ít bài nghiên cứu nghiêm túc, công phu, trong số đó có một số bài là phát hiện mới về văn bản, về di sản văn học dân tộc trên các tạp chí như Hán Nôm, Nghiên cứu văn học, và rải rác ở một số tạp chí học thuật khác… được nhắc đến ít hơn nhiều hoặc không hề đến được với công chúng đông đảo biết đến, so với các truyện kể ngôn tình hoặc các sách kiểu như 50 sắc thái (50 sắc thái đen, 50 sắc thái tự do, 50 sắc thái xám, Nxb. Lao động, 2013) , một bộ sách viết về “sex mạnh mẽ và bạo liệt”, “dành cho đối tượng người lớn, những người trưởng thành” vừa được dịch ra tiếng Việt, gần đây được xem là “gây sốt trên thị trường”.

Nhìn chung, nhiều năm gần đây, đời sống sáng tác, xuất bản, học thuật của ta thường bị hút vào những vấn đề ồn ào, nhạy cảm, đôi khi rất phù phiếm; ngược lại đời sống cứ đẩy ra khỏi mối quan tâm thường trực của nó những vấn thuộc về chiều sâu, những giá trị đích thực, những vấn đề quan hệ đến sự phát triển về tác phẩm. Một cuốn sách bị thu hồi, cấm phát hành dễ trở thành mồi cho cánh báo chí, và các cây bút phê bình hoạt động tự do trên các trang mạng Internet đem ra phân tích, diễn giải và quy chiếu về các luận đề có sẵn: năm nay là trường hợp Thiên Sơn. Một bài viết tra vấn về chuyện đạo văn trên Văn nghệ số 41/2013 sẽ được chú ý hơn các vấn đề thuộc về phát hiện tài năng, kết quả nghiên cứu thực sự. Năm 2013, nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ đã “phê bình quá đà” về sơ suất của cuốn Từ điển type truyện dân Việt Nam, phủ nhận hoàn toàn những đóng góp khoa học có ý nghĩa mới mẻ của công trình này; mà đáng lẽ ra chỉ nên dừng lại ở vấn đề đính chính, nhóm tác giả biên soạn cần rút kinh nghiệm, xin lỗi tác giả, sửa chữa kịp thời mục từ chưa chính xác. Các hoạt động giàu ý nghĩa chính trị và văn hóa như Hội thảo về 70 năm Nhật ký trong tù, 70 năm Đề cương văn hóa, các cuộc giao lưu giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Trung Quốc… trong năm được truyền thông đặc biệt chú ý, khẳng định; trong khi đó, các hoạt động giới thiệu, xuất bản, thảo luận về khu vực văn học miền Nam, hải ngoại thường xuyên bị nhìn với con mắt e dè, nghi ngại, xét hỏi, đánh giá mập mờ nước đôi, hoặc nhiều lúc là công khai chỉ trích (trường hợp tọa đàm về tản văn của Tràng Thiên và hội thảo về Bùi Giáng năm 2013 là một ví dụ khác…). Độc giả tranh cãi sôi nổi, kéo dài hàng tháng về tính xác thực của thông tin được trần thuật, yêu cầu tác giả viết sách giải trình, ngoài tác giả Huyền Chíp với du ký Xách ba lô lên và đi, trong năm qua không có trường hợp nào đáng chú ý.

Riêng về văn học nhà trường, năm 2013 ghi nhận 02 sự kiện đáng quan tâm: một là; dư luận cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn đề thi tốt nghiệp THPT năm nay rất hay, thiết thực, có tính thời sự, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nêu gương để khơi gợi tinh thần làm việc tốt của mỗi học sinh, khi trong đề thi này có 01 câu hỏi đề cập đến em Nguyễn Văn Nam xả thân cứu người; hai là, việc báo chí lên án giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đã đổi mới cách ra đề thi học sinh giỏi Ngữ văn 12 bằng cách đưa hai phát ngôn nhạy cảm của Ngọc Trinh, Bà Tưng vào đề thi; nhiều nhà giáo cho rằng cách làm đó là phi giáo dục, phản cảm, họ “cực lực phản đối cách ra đề thi như thế”; trước sức ép của dư luận, cuối cùng Sở Giáo dục này đã phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và dừng công việc ra đề thi các vòng tiếp theo đối với nhóm cán bộ, giáo viên ra đề thi đó. Theo một bài bình luận trên báo Nhân dân thì  việc ra đề thi bảo đảm yêu cầu chuyên môn như ra đề mở, gắn với thực tế xã hội nhưng cần xem xét đến tính xã hội và hiệu ứng với dư luận xã hội. Đặc biệt cần thận trọng trong việc lựa chọn nội dung đề thi có liên quan các vấn đề nhạy cảm của xã hội, rà soát các bình diện của đề thi trong mối quan hệ nhiều chiều với đời sống xã hội.

Trên đây, là một số vấn đề đáng ghi nhận nhất của văn học thời gian gần đây. Còn rất nhiều vấn đề khác, đang chờ đợi những đánh giá kĩ lưỡng, hệ thống và khách quan hơn; do khuôn khổ có hạn, ở đây, chúng tôi chỉ nảy ra đôi ba vấn đề mà chúng tôi thấy có can hệ trực tiếp đến các hoạt động văn hóa văn nghệ hiện tại, đồng thời chúng cũng gợi nhiều suy nghĩ hơn cả cho cá nhân người viết những dòng này.

Ngọc Hải

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác