Một mảng văn hóa Nga bằng chữ Việt

Khoảng 500 đầu sách văn học Nga đã dịch ra tiếng Việt không hề là nhiều với một thư viện, nhưng với bộ sưu tập cá nhân của hai ông Thúy Toàn và Đoàn Tử Huyến, đó là cả một kho tàng.

Một mảng văn hóa Nga bằng chữ Việt - ảnh 1

Bức chân dung Lênin có kích thước 100x120cm đã được họa sĩ Trần Quân Ngọc ghép lại từ trên 300 huy hiệu về Người mà ông đã bắt đầu sưu tầm từ những năm 1960, khi lần đầu tiên ông theo học ngành hóa tại Trường đại học Tổng hợp Lomonosov.

Đây là một trong 57 tác phẩm về đất nước và con người Nga của họa sĩ tham dự triển lãm “Dấu ấn nước Nga” tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (từ 4 đến 11-11-2007). Thanh Đạm

Một kho tàng tích cóp được suốt hơn 40 năm nặng nợ với văn chương nước Nga, bằng cả mồ hôi và nước mắt (theo mọi nghĩa). Và đều đặn hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, hai ông cùng với các đồng nghiệp, đồng môn của mình, lại nghĩ ra “một cái gì đó” để kéo những người yêu tiếng Nga ngồi lại với nhau, giở những trang sách cũ.

Chương trình của Tuần lễ văn học Nga tại Trung tâm văn hóa Đông Tây (Hà Nội) năm nay khá sôi động: từ 5 đến 12-11, một cuộc trưng bày sách văn học Nga xuyên suốt sẽ mang tính giới thiệu và hệ thống lại quá trình dịch và phổ biến văn học Nga tại Việt Nam.

Ông Đoàn Tử Huyến, một nhà thơ - dịch giả từng du học ở Nga và dành cả cuộc đời mình để dịch văn học Nga, nói bằng giọng hơi buồn: “Khách của cà phê - thư viện Đông Tây chủ yếu là người lớn tuổi, chúng tôi đã rất cố gắng để mời gọi sinh viên và các bạn trẻ đến đây, từ việc mở thư viện phục vụ miễn phí đến bán sách giảm giá tối đa, nhưng đến với văn học Nga vẫn là những người có khoảng lùi về thời gian, có khoảng trống để hoài niệm. Ai đã thích rồi thì mới đến, và đến rồi thì sẽ đến mãi”.

Đạo diễn Quốc Trọng, một tên tuổi nổi tiếng mọt sách trong giới điện ảnh, cũng khệ nệ xách hai tay hai túi đựng đầy sách cũ đến góp vui: “Mình cũng mê văn học Nga từ bé nên con mình cũng mê theo. Biết chắc bác Huyến với bác Toàn nhiều sách lắm rồi nên chỉ mang những cuốn các bác ấy bảo là thiếu. Tiếc nhất là không tìm thấy quyển Nam tước Phôn Gônrinh - truyện tình báo mà hồi bé mình mê mẩn; và ở nhà không có cả Buratino lẫn Bác sĩ Aibôlit để mang đến đây cho trẻ con xem sách thiếu nhi Nga ngày xưa hay và in đẹp như thế nào”.

Dịch giả Thúy Toàn mang đến hai bộ áo dài dân tộc của một nhà thơ Dagestan tặng ông hồi còn Liên Xô. Ông đội mũ khoác áo - mũ rộng trùm xuống cả nửa khuôn mặt, còn áo dài quét đất, rộng lùng thùng - cho phóng viên chụp ảnh. Ông cười mà nghe không vui lắm: “Trang phục này không phải của dân tộc Nga, mà của vùng Trung Á, nhưng nếu không có nước Nga Xô viết thì chúng tôi cũng không có những người bạn thế này”.

Ông Đoàn Tử Huyến cho biết năm năm qua, Đông Tây là nơi in nhiều đầu sách Nga nhất và có giá trị văn học vào loại nhất. Nhưng ông thừa nhận Đông Tây chưa có kinh nghiệm tiếp thị, rất nhiều cuốn sách hay ra đời trong âm thầm và ngủ vùi lặng lẽ trên các kệ sách. Theo ông, việc NXB Trẻ dịch và in Vô hồn của Sergei Minaev hay Nhã Nam cho ra mắt cuốn Sonetchka là những khởi động rất đáng khích lệ cho việc đưa sách văn học Nga đường hoàng bước ra chiếm lĩnh một thị phần không nhỏ trong thị trường sách Việt Nam.

(Tuổi trẻ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác