Mỗi dòng thơ, một mảnh đời

Nguyễn Minh Tâm từng là một người lính sạm mùi đạn bom trận mạc. Khi trở về với cuộc sống đời thường, dường như cuộc sống mới không làm anh mất đi niềm lạc quan vào ý nghĩa đích thực của người lính sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Khi sau lưng anh là điểm tựa của tình thương người mẹ:

Con đi đến nơi nào
Cũng thấy hình bóng mẹ
Buổi chiều nào nắng xế
Cũng dáng chiều quê hương…

Đọc tập thơ “Lời ru thầm” NXB Thanh niên 12-2005, đôi lúc tôi tự hỏi, làm sao anh có thể vượt qua được những thăng trầm, gian khổ, thậm chí đớn đau của cuộc đời thật để viết nên những lời thơ tự trong trái tim sâu thẳm về người vợ tảo tần thương con, chăm sóc anh khi nằm viện do vết thương cũ, khiến người đọc xúc động: Thương anh tựa gối em ngồi/Chắt trong cay đắng những lời yêu thương/Giấu đi một nắng hai sương/Em lo hộp sữa cân đường cho anh…

Bài “Lời ru thầm” cũng chính là tên của tập thơ, là sự kết tinh, chắt lọc những gì mà tác giả cảm nhận về tình vợ nghĩa chồng, về những khốn khó của một thời bao cấp, nghèo túng, chật hẹp… Có thể nói, mảng thơ về tình yêu thương vợ con là một nét chủ đạo của tập thơ. Hãy nghe anh nói về “thời còn son” của người vợ chân quê: Nhớ em từ thuở còn son/Cũng xinh cũng đẹp cũng giòn như ai/Thướt tha mái tóc buông dài/Say sưa em hát những bài dân ca…

Bao nhiêu gánh nặng của cuộc đời như dồn vào đôi vai gầy của người vợ trẻ: Người ta những phấn cùng son/ Em thì chiếc áo đã mòn cả vai… Con tạo xoay vần, ở quân ngũ về, anh vào học đại học Luật, với tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói cứ ngỡ cuộc đời đổi thay, nào ngờ Chữ nhân xẻ bảy chia ba/ Ném vào máu bỗng hóa ra chữ tiền”, khiến anh nhiều khi cảm thấy bất lực, như có lỗi: Là khi anh chỉ lặng ngồi/Căn nhà trống vắng tiếng cười trẻ thơ/Là khi cái dáng thẫn thờ/Em ngồi vo gạo đôi bờ vai rung…

Sau này, khi đã trải nghiệm với cuộc sống, hiểu thêm được lẽ đời, anh dường như đã rút tỉa từ trong tâm can để dành những lời răn dạy cho con gái ngày đi lấy chồng. Bài thơ “Dặn con” đã từng được giới thiệu trên báo Sài Gòn Giải Phóng là một bài thơ hay, chứa đựng nhiều ý tứ mà người đọc phải suy ngẫm: Trai lớn mẹ cha dựng vợ/Gái khôn đến tuổi gả chồng/Việc đời cũng như thời tiết/Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông/… Hãy gắng vun trồng Cây Phước/Mai sau thu được quả lành/Tài sản phù du mây nước/Cháu con là của để dành…

Nhiều người khi tiếp xúc với tác giả, đều có chung cảm nhận về anh như một người dũng cảm dám nói lên sự thật-đôi khi đó là sự thật trần trụi-nhưng với một tấm lòng và cái tâm trong sáng. Nhiều thẩm phán, từng là học trò, chắc cũng chia sẻ với mảng thơ về nghề nghiệp, về công lý gắn rất chặt với nghiệp của anh. Bài thơ “Sự thật” anh viết cho những người thẩm phán-người đang cầm giữ cán cân công lý, nhưng cũng là nói với chính anh và những người hành nghề luật: Sự thật trụi trần, sự thật lặng im/Lẩn khuất sau bao nhiêu tình tiết/Song tất cả cũng chỉ là vô ích/Khi chẳng còn sự thật ở trong Anh!

Anh là người hiểu giá trị đích thực của cuộc đời này chính là nhờ sự tu tâm dưỡng tính để phụng sự CON NGƯỜI, như trong bài thơ “Chiêm nghiệm”: Sinh ra từ Đất bạc màu/Trở về ta lại tan vào Đất thôi/Trăm năm trọn một kiếp người/Tu tâm dưỡng tính một đời thiện ngôn…

Thơ đối với Nguyễn Minh Tâm chỉ như một sự chia sẻ giãi bày; những lời tâm sự giản dị chân thực nhưng cứ thấy anh trầm ngâm, nhìn xa xăm vào chính tâm can mình, tôi lại tin những lời thơ ấy sẽ còn cháy bỏng, hy vọng vào ngày mai khi anh bộc bạch: “Sớm khuya thanh lọc tâm hồn/ Nuôi dòng cảm xúc-cội nguồn thơ ca…”.


(Quân đội Nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác