Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm: Hành trình lặng lẽ

(Toquoc)- Nếu như mộc bản triều Nguyễn được cả thế giới biết đến thì mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm với lịch sử 300 năm lại vẫn chưa được “vua biết mặt, chúa biết tên”.

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được xem là có lịch sử tồn tại lâu nhất (trên 300 năm) nhưng lại ít được biết đến. Tuy nhiên, trước cơ hội được cả thế giới biết đến nhờ giá trị đặc biệt và độc nhất của mình, Kho Mộc kinh đã vượt qua vòng thẩm định của Tổ chức Văn hóa - Khoa học- Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đề cử là Di sản tư liệu thế giới. Cơ hội được “vua biết mặt, chúa biết tên” đã mở ra tương lai được bảo tồn một cách đầy đủ và phát huy được giá trị của di sản.

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm: Hành trình lặng lẽ - ảnh 1

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được xác định là “kho báu” văn hóa, di sản

Lặng lẽ một di sản

Nguyên do mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm ít được biết đến có lẽ bởi nơi cất giữ những di sản này vốn cũng xa lánh sự ồn ã ngoài đời, đó là chùa Vĩnh Nghiêm. Chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) được sử sách ghi như sau: “Toạ lạc tại ngã ba sông, phía Lục Đầu Giang- Kiếp Bạc, vùng Cẩm Lý cửa ngõ ra vào núi Yên Tử. Bao quanh chùa là núi non trong đó có núi Cô Tiên. Bên kia sông là vương phủ của Trần Hưng Đạo, đền Kiếp Bạc”. Vị thế của Chùa Vĩnh Nghiêm trong tâm thức phật tử được khẳng định qua câu: “Ai qua Yên Tử, Quỳnh Lâm, Vĩnh Nghiêm chưa tới thiền tâm chưa đành”.

Sự ra đời của chốn tổ Vĩnh Nghiêm gắn liền với Phật giáo thời Trần cùng với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm do Giác hoàng điều ngự Trần Nhân Tông sáng lập từ những năm cuối thế kỷ 13. Thế kỷ 14, Thiền phái Trúc Lâm đã trở thành Quốc đạo, trung tâm Yên Tử (nơi tu hành của Trần Nhân Tông) được xem như kinh đô của Phật giáo Đại Việt. Năm 1964, mặc dù hoàn cảnh đất nước chiến tranh nhưng nhà nước Việt Nam vẫn quan tâm lập hồ sơ xếp loại A cho di tích chùa Vĩnh Nghiêm để góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá của dân tộc. Ngoài công trình kiến trúc, nơi đây còn lưu giữ một trong những di sản văn hoá đặc biệt quý giá đó là kho mộc bản kinh phật do các vị sư tổ Thiền phái Trúc Lâm cho san khắc còn lưu giữ đến ngày nay. Kho mộc bản có 3050 bản lẻ, bao gồm kinh, sách, luật giới, trước tác nhà Phật, của Tam thế tổ và một số vị cao tăng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử được san khắc nhiều đợt trong khoảng thời gian từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20.

Ông Trần Văn Lạng- Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang cho biết, qua các mộc bản này, chúng ta có thể khai thác lượng thông tin phong phú, đa lĩnh vực như: Lịch sử Phật giáo, tư tưởng văn hoá hành đạo, nhập thế của dòng thiền Trúc Lâm, lịch sử nghề khắc in mộc bản, thân thế sự nghiệp một số vị cao tăng có nhiều cống hiến cho sự phát triển nền văn hoá truyền thống của dân tộc, y học, văn học…. Ông Lạng cũng khẳng định, các mộc bản này đáng được coi là “kho bảo vật”.

Theo tài liệu ghi lại thì các bài phú, bài kệ, nhật ký được khắc trên các mộc bản này đều là trước tác của vị minh quân, anh hùng dân tộc Trần Nhân Tông và các danh nhân lịch sử văn hoá của đất nước mà người dân Việt tôn vinh.

Cũng theo ông Lạng- người được mệnh danh là “Nhà Bắc Giang học” thì Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được khắc bằng gỗ thị (vừa mịn và dai). Qua lược thuật bước đầu cho thấy, kho mộc bản kinh phật được các nghệ nhân san khắc vào nhiều thời điểm khác nhau, cụ thể: Vua Tự Đức các năm thứ 26, 34, 37, 39 (1873, 1881, 1884, 1886); Vua Thành Thái (1907); vua Bảo Đại năm thứ 7 và thứ 10 (1932, 1935)… Và về mặt khoa học, lịch sử, đây là bộ sưu tập mộc bản kinh sách Phật duy nhất hiện còn được lưu giữ về Thiền phái Trúc Lâm - một trong những thiền phái tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam.

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm: Hành trình lặng lẽ - ảnh 2

Các mộc bản đều đang đối mặt với việc hư hại

Trọng trách bảo tồn

Trải hơn 300 năm nay, các mộc bản này vẫn được bảo quản tại chùa Vĩnh Nghiêm nhưng chưa thực sự có một phương án bảo tồn một cách khoa học. Hiện, nhiều mộc bản cũng đã có dấu hiệu mục, sứt và nhiễm nấm mốc.

Kho mộc bản này có giá trị nội dung đặc biệt quan trọng: đề cập đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội phong kiến: Y học, Văn học, Phật học…Ngoài ra, kỹ thuật khắc chữ ngược của nước ta đã thất truyền, nếu lưu giữ tốt các mộc bản này, việc khôi phục lại nghệ thuật khắc chữ là hoàn toàn có thể.

Ông Trần Văn Lạng cũng cho biết, từ lâu Tỉnh đã chú trọng đến công tác bảo tổn các mộc bản này. Năm 1994 Bảo tàng tỉnh đã tiến hành kiểm kê, phân loại đối với kho mộc kinh. Để giữ gìn được những tư liệu quý báu này cho thế hệ sau, Tỉnh đã có những nghiên cứu phối hợp với chùa Vĩnh Nghiêm về cách bảo quản bằng phương pháp bảo tồn cổ truyền khá hiệu quả như xếp trên giá gỗ lim, chân giá có chậu bằng đá chứa dầu lạc… Hiện Bảo tàng tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm, khai thác những kỹ thuật bảo quản tiên tiến, hiện đại nhằm áp dụng được cho việc bảo quản bộ mộc bản này. Để tránh nứt vỡ những mảnh ván khắc, trước mắt khắc phục bằng cách đóng, chốt gáy bằng đồng lá để tăng độ chắc chắn và giá trị thẩm mỹ. Đồng thời tiến hành phục chế một số mộc kinh bằng chất liệu phù hợp, hình thức tương đồng bản gốc để phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách và các nhà nghiên cứu.

Cùng đó sắp xếp theo thứ tự hợp lý, khoa học để thuận lợi cho công tác quản lý, bảo tồn. Ngoài ra ngành cũng đã in nhân bản ra giấy dó nhằm lược thuật toàn bộ kho ván…Đồng thời tiến hành phục chế một số mộc kinh bằng chất liệu phù hợp, có hình thức tương đồng bản gốc để phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách và các nhà nghiên cứu.

May mắn là các mộc bản này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý văn hóa ở địa phương. Tỉnh Bắc Giang, ngành văn hóa tỉnh và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ VH, TT&DL; các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ mộc kinh trình UNESCO công nhận là Di sản tư liệu trong chương trình Ký ức thế giới từ đầu năm 2010. Và đến khi bài viết này lên trang, thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được từ lãnh đạo Sở VH, TT&DL Bắc Giang là Hồ sơ Mộc bản đã qua vòng 1 của UNESCO. Đây là một tin vui đặc biệt đối với những người làm công tác văn hóa và di sản của Bắc Giang. Bởi những giá trị đích thực của “kho báu” mộc bản này đã phần nào được thế giới biết đến và công nhận. Khi đã được công nhận, có nhiều sự quan tâm của cộng đồng, của bạn bè quốc tế, chắc chắn các phương án bảo tồn tối ưu sẽ được áp dụng cho kho mộc kinh góp phần gìn giữ kho báu vật này cho muôn đời sau./.

 

Bà Hoàng Thị Hoa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa cho biết, bộ mộc bản Kinh Phật ở chùa Vĩnh Nghiêm được đề cử là Di sản tư liệu thế giới đã vượt qua vòng 1 thẩm định của Tổ chức Văn hóa- Khoa học- Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO). Hồ sơ Mộc kinh đã được hoàn thành vào ngày 31/3 gửi UNESCO đề nghị công nhận là Di sản tư liệu trong chương trình ký ức thế giới.

Bà Hoa cũng cho biết, tháng 11 tới, tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp với UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, T.Ư Hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về các giá trị văn hóa- lịch sử của tư tưởng thiền phái Trúc Lâm tam tổ và mộc bản Kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm trong quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam.

 Bài, ảnh: Hà An

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác