Mấy nét Hội thơ Kỷ Sửu

(Toquoc)-Thơ trẻ năm nay đang lắng lại, chuẩn bị cho những chuyển động bứt phá ở cách nghĩ và cách thể hiện.

Như một địa chỉ quen thuộc trong dịp Nguyên tiêu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, người yêu thơ lại nô nức đổ về Ngày thơ Việt Nam với nhiều sắc màu và niềm mong đợi. Nhưng khác với 6 lần tổ chức ngày thơ đã qua, năm nay sân thơ trẻ chưa thực sự thu hút được lượng công chúng đông đảo.

Những cái tên quen thuộc gắn bó với ngày thơ như Vi Thuỳ Linh, Nguyễn Vĩnh Tiến, Phan Huyền Thư, Dạ Thảo Phương… đã để lại sân khấu cho 8 gương mặt được chọn tham gia sân thơ trẻ là: Nguyễn Anh Vũ, Lữ Thị Mai, Huyền Minh, Nguyễn Quang Hưng, Điệp Giang, Lệ Bình Quan, Thuỵ Anh, Phan Quế Mai. Họ là những cái tên còn khá mới lạ trên văn đàn và mới chỉ xuất hiện đâu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong số họ, chưa nhiều tác giả có tác phẩm đầu tay xuất bản. Tất cả những điều đó không quan trọng, bởi họ đáp ứng được tiêu chí lựa chọn của Ban tổ chức năm nay. Nhưng vì tuổi đời và tuổi nghề còn quá trẻ nên họ còn khá dè dặt trên sân khấu. Không có cái gọi là “trình diễn thơ”, không có những thử nghiệm táo bạo cho độc giả tiếp nhận thơ, các bài thơ được thể hiện thường có sự gắn kết của nhiều người như “liên khúc” thơ. Có thể cùng một chủ đề, nhóm biểu diễn (từ 3 đến 8 tác giả trên) sẽ đọc một vài câu với trang phục và tâm trạng khác nhau. Xen lẫn giữa các tiết mục thơ là chương trình ca nhạc sôi động. Thành ra, với 8 tác giả trên sân khấu lại như sự độc diễn, sự “vào vai” một kịch bản sân khấu có đầu cuối với các phần: Để cỏ giật mình nảy những mầm xuân, Mùa gieo vần, Mùa sống và mùa yêu, Mùa chữ.

 Mấy nét Hội thơ Kỷ Sửu - ảnh 1

Phải khẳng định là, 8 gương mặt được “độc diễn” trên sân thơ trẻ năm nay chưa phải là những gương mặt thơ trẻ tiêu biểu, đáng chú ý trong thời gian gần đây. Và lẽ ra với tiêu chí “mở” của ban tổ chức năm nay thì việc lựa chọn tác giả cho sân thơ trẻ hẳn phải rất phong phú. Nhưng đến phút cuối, những cái tên được thông báo sẽ có mặt tại sân thơ trẻ lại vắng bóng và không có ai thay thế.

Với chương trình được diễn ra trong sân thơ trẻ năm nay làm không ít người cho rằng nhiều năm trước các loại hình thể hiện tác phẩm thơ có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí gây “sốc” nên năm nay, các tác giả trẻ đang tạo một khoảng cách an toàn, không bắt tay vào những thử nghiệm cho chính đứa con tinh thần của mình. Các tác giả trình bày thơ trên sân khấu với giọng đọc, nét mặt biểu cảm cùng với phụ trợ của âm nhạc. Với cách thể hiện có phần “truyền thống” này đã không gây ra những rắc rối khó hiểu, không có những phản cảm cho người xem. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn con người ấy, giọng đọc ấy thì chưa tạo được hứng thú trong Ngày thơ. Và chắc hẳn không cần phải đợi đến Ngày thơ, bạn yêu thơ vẫn được thưởng thức hình thức này.

Trong khi đó, tại sân Nhà Thái học - khu vực được gọi vui là dành cho “thơ già” vừa có tác giả đọc thơ, vừa có các tiết mục ngâm thơ, lại là nơi diễn ra các phần “lễ và hội” của thơ khá phong phú nên lượng độc giả đông đảo hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có quá nhiều người không thể đồng tình với việc nhà thơ Đỗ Trung Lai đã được Hội Nhà văn quá “ưu ái” với việc dựng hàng loạt cái gọi là “Áp-phích” Đỗ Trung Lai. Thơ Đỗ Trung Lai, thơ dịch từ tiếng Hán (toàn thơ của các hiền nhân) cũng của Đỗ Trung Lai, MC Đỗ Trung Lai. Chỉ thiếu mỗi tranh Đỗ Trung Lai là thành Đỗ Trung Lai toàn tính. Tính ra sân chơi thơ giữa Văn Miếu thiêng, nhà thơ họ Đỗ đã làm gần trọn cánh gà bên trái. Nhiều người đùa: Hội thơ năm nay nó cứ “lai lai” thế nào. “Một miếng giữa làng" cũng phải dè dặt khi "gắp" chứ.

 Mấy nét Hội thơ Kỷ Sửu - ảnh 2

Điểm khác trên sân thơ trẻ năm nay dành cho 8 tác giả là thể hiện “liên khúc” thơ. Một số nhà thơ có mặt tại đây cho rằng, khi thể hiện như thế thì thấy được dù viết khác nhau và với hình thức nào nhưng người làm thơ luôn có sự đồng cảm, đồng điệu với nhau. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Khi một tác giả còn chưa định hình được tên tuổi và giọng điệu của mình mà tung ra trước biển thơ thì người đọc khó mà tìm ra những câu thơ của từng người. Chỉ những tác giả lớn, đã thể hiện rõ phong cách của mình thì trước công chúng cho dù có “giấu tên” độc giả cũng đoán biết. Vì thế, sân thơ trẻ năm nay kết thúc mà chưa lộ rõ “nét riêng” của từng tác giả được ban tổ chức chọn lựa và đặt nhiều hy vọng. 

Sân thơ trẻ năm nay với tên gọi 3600! được MC - nhà văn Phong Điệp giải thích là sự phong phú, chuyển động không ngừng của thơ ca, nhưng cái tên này làm nhiều người nghĩ ngược lại, dường như đó là sự quay trở về con đường cũ, điểm xuất phát của thơ, là một vòng tròn khép kín. Trong khi mọi thử nghiệm trong cách thể hiện thơ chưa tìm được chỗ đứng, chưa xác lập được cách tiếp nhận của các năm đã qua thì tốt nhất cứ quay về truyền thống.

Nhà thơ Vũ Quần Phương có mặt tại sân thơ trẻ năm trước cũng không hẳn đồng tình với tất cả các tiết mục thơ được thể hiện dưới các hình thức khác nhau, nhưng ông cho rằng nó xuất hiện trong ngày “Hội thơ” thì chấp nhận được. Phải chăng, thơ trẻ năm nay đang lắng lại để chuẩn bị cho những chuyển động bứt phá ở cách nghĩ và cách thể hiện trong nay mai? Hay đó là sự bế tắc ngoài “ngôn ngữ”?


Bài:
Hiền Nguyễn, Ảnh: Phạm Quyên

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác