Lưu Trọng Lư, những nhìn nhận lại

(Toquoc)- Sáng 15/6 tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Lưu Trọng Lư với sự tham dự đông đảo của giới văn nghệ sĩ. Nhân sự kiện này, sự nghiệp thơ và văn xuôi của Lưu Trọng Lư đã được nhìn nhận lại.

Hi sinh thầm lặng với thơ ca

Lưu Trọng Lư là một trong những chủ tướng của phong trào Thơ mới trước 1945. Ông đã có những tập thơ: Tiếng thu xuất bản năm 1939, Toả sáng đôi bờ - 1959, Người con gái sông Gianh - 1966, Từ đất này - 1971 và tập thơ mới nhất được xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm sinh là Bài ca tự tình với những bài thơ chưa từng công bố.

Nhận xét khái quát về sự nghiệp văn nghệ của Lưu Trọng Lư, nhà nghiên cứu lý luận phê bình Lại Nguyên Ân đánh giá: “Lưu Trọng Lư (1911-1991) với tư cách là nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động sân khấu Việt Nam thế kỷ XX, thoạt nhìn cho đến những năm đầu thế kỷ XXI, tưởng chừng như đã được ghi nhận và đánh giá ổn thoả; nhưng nhìn kỹ, lại thấy nhiều nét trái ngược”.

Giống như nhiều nhà thơ cùng thế hệ trưởng thành trong cách mạng tháng 8 như Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận… từng có một ngã rẽ với thơ ca, từ bỏ cái tôi cá nhân đầy khác biệt và cần có trong nghệ thuật để hoà vào cái không khí chung của thời đại, của lý tưởng. Sau này, khi nhìn nhận và đánh giá sự nghiệp văn chương của những nhà văn này cũng có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có cả sự hoài nghi về độ “chững” của tài năng nhà văn. Trừ những bài mang tính nghiên cứu học thuật của nhà văn có trích dẫn đến giai đoạn khác biệt này, còn lại đa phần độc giả được tiếp cận những tác phẩm tiêu biểu thành công của nhà văn. Nhà thơ Lưu Trọng Lư cũng là một trường hợp không ngoại lệ. Ngoài thành công trong lĩnh vực sân khấu, với văn chương, người ta thuộc nhất, nhớ nhất, trích dẫn nhiều nhất là thơ với bài Tiếng thuNắng mới.

Do đó nhiều người chưa hiểu rõ và đánh giá đúng một giai đoạn đáng ghi nhớ của nhà văn. Nhà thơ Vũ Quần Phương, trong tham luận trình bày tại lễ kỷ niệm 100 năm sinh Lưu Trọng Lư, đã đưa ra lý giải khá thuyết phục trong sự tự vấn ngay từ đầu gây được chú ý: “Tại sao những tác giả nổi danh của văn đàn công khai hồi ấy như Lưu Trọng Lư, Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hoài Thanh, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Tú Mỡ, Thanh Tịnh… đều nhất loạt từ bỏ vị trí chủ tướng trong lãnh địa văn chương đang có của mình để bắt đầu làm người lính trơn của nền văn học mới”. Mà “bản chất nghệ thuật của nền văn học mới ấy lại chưa phải có sức hấp dẫn và hi vọng đến mức tâm phục khẩu phục. Đi theo nó, trước mắt là bỏ sở trường lấy sở đoản, thực chất là một hi sinh”. Khi còn sống, nhà thơ Xuân Diệu coi những bài thơ phục vụ kịp thời của mình là “đóng thuế thân” một cách kiêu hãnh.

Văn nghệ sĩ có thể có những phút quên mình là ai, có thể “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” thì cũng là con người sống trong một đất nước. Đất nước bị lâm nguy thì trái tim của nhà văn càng nhạy cảm, họ không thể thờ ơ, không thể trốn trong thế giới của riêng mình mà chối bỏ thực tại. Đã có nhiều nhà văn, nhà thơ từng bỏ lại giấy bút mà trực tiếp cầm súng ra chiến trường hoặc coi giấy bút là thứ vũ khí lợi hại để tuyên truyền, cổ động.

Nhìn nhận về vấn đề này, nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng: “Cả một thế hệ tài năng chấp nhận lấy thơ mình đáp ứng nhu cầu lịch sử. Chúng ta nên có cái nhìn biện chứng khoa học và sâu sắc nhân tình về sự hi sinh này. Không nên coi đó là ấu trĩ thời thượng, càng không nên nghĩ đó là một chủ trương sai lầm về chức năng nghệ thuật. Đúng ra chỉ thành sai lầm khi người ta lười biếng kéo quá dài cái yêu cầu trước mắt có tính khoảnh khắc đó. Chúng ta luôn coi sinh mạng con người quý hơn mọi thứ của cải vật chất, nhưng chúng ta đồng thanh ca ngợi tinh thần lấy thân chèn pháo của Tô Vĩnh Diện. Bởi Tô Vĩnh Diện không đổi sự sống để lấy một khẩu pháo mà anh hi sinh cho một đòi hỏi của thời đại, một trận đánh có bước chuyển của lịch sử. Sự hi sinh thơ của những nhà thơ lãng mạn ấy, ngày hôm nay chúng ta cần ghi nhận từ khía cạnh ấy. Cần nói thẳng cái chưa hoàn hảo của thơ để ghi nhận bước dấn thân cao cả của người”.

 
Lưu Trọng Lư, những nhìn nhận lại - ảnh 1
Tại Lễ kỷ niệm


Cần nhìn nhận lại sự nghiệp văn xuôi

Song song với thơ ca, Lưu Trọng Lư còn có một khối lượng đồ sộ tác phẩm văn xuôi. Tập văn xuôi đầu tiên bao gồm tiểu thuyết, truyện vừa truyện ngắn được xuất bản năm 1933 là Người Sơn nhân. Cho đến năm 1941, tức chưa đầy 10 năm sau, ông có đến 14 cuốn. Theo đánh giá của giáo sư Phong Lê thì số lượng sách văn xuôi của Lưu Trọng Lư nhiều hơn của Xuân Diệu, Thế Lữ - là những tên tuổi nổi tiếng vừa làm thơ vừa viết văn xuôi; và có thể sánh ngang hoặc vượt hơn nhiều cây bút văn xuôi tiêu biểu cùng thời như Thạch Lam, Thanh Tịnh, Bùi Hiển, Hồ Dzếnh.

Trong những tác phẩm văn xuôi thì đề tài được Lưu Trọng Lư đề cập đến là tình và mộng, về thời quá vãng bằng những hồi ức.

Truyện ngắn đầu tay Người Sơn nhân ngay từ khi ra đời cũng có nhiều đánh giá khác nhau. Vừa ra mắt đã được Phan Khôi ca ngợi, vượt qua cả Hoàng Ngọc Phách đến Tự Lực văn đoàn. Không đồng quan điểm đánh giá của Phan Khôi, Vũ Ngọc Phan chỉ cho rằng Người Sơn nhân là tập truyện khá hơn cả trong sự nghiệp văn xuôi của Lưu Trọng Lư. Càng về sau, giới đồng nghiệp và học thuật càng không đánh giá cao sự nghiệp văn xuôi của Lưu Trọng Lư. Vì vậy “giới phê bình và nghiên cứu đương thời và sau này đã không đưa Lưu Trọng Lư vào lịch sử văn học trong tư cách một tác gia văn xuôi hoặc một dòng viết nào của văn xuôi thời 1930- 1945” (Phong Lê).

Trong những ngày tháng 6/2011, nhà nghiên cứu lý luận phê bình Lại Nguyên Ân cùng một độc giả trẻ - Hoàng Minh đã sưu tầm ở các thư viện lớn trong nước và từ những người chơi sách báo cũ để tìm lại những tác phẩm văn xuôi của Lưu Trọng Lư. Nhà nghiên cứu lý luận Lại Nguyên Ân cho biết: “Mặc dù chưa thể nói là đã tìm lại được hết những tác phẩm văn xuôi tự sự của Lưu Trọng Lư từng in trên sách báo đương thời tác giả, nhất là trong khoảng những năm 1933-1945, ta vẫn có thể nói rằng Lưu Trọng Lư là một trong những tác giả có số lượng tác phẩm văn xuôi tự sự khá phong phú dưới dạng tác phẩm in sách hoặc tác phẩm đăng báo”. Và kết quả của quá trình sưu tầm đó là 2 cuốn sách khổ 16x24cm và 1450 trang.

Sự không nhất quán trong đánh giá văn xuôi Lưu Trọng Lư của những tên tuổi uy tín trên văn đàn khiến tác phẩm rơi vào tranh cãi và chưa đánh giá đúng. Vậy, sự đánh giá của mỗi nhà văn dựa vào tiêu chí gì? Đương nhiên sự đánh giá về văn học nghệ thuật của mỗi người không giống nhau là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao lại khác nhau và khác nhau nhiều như vậy? Và vấn đề là, cho đến hôm nay, các nhà nghiên cứu đã phần nào tìm lại những tác phẩm văn xuôi của Lưu Trọng Lư nhưng đó mới chỉ dừng lại ở công trình sưu tầm văn bản. Công việc còn lại, là đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan giá trị văn xuôi của Lưu Trọng Lư ở thời điểm tác phẩm ra đời cũng như hiện nay như thế nào thì cần những nhà lý luận phê bình đương đại vào cuộc.

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác