Lợi ích của những cuốn sách


(Toquoc)- Đọc sách đã trở thành một hoạt động tinh thần từ rất lâu trong xã hội Việt Nam. Nhưng thuật ngữ “văn hóa đọc” và nội hàm, ngoại diện của nó thì dường như mới nổi lên vào thời đại đọc của thế hệ @, trở thành chuyện sống còn khi bị văn hóa thị giác lấn lướt, trở thành đề tài tốn nhiều giấy mực của nhiều lĩnh vực khoa học xã hội. Tuy vậy, suy cho cùng, văn hóa đọc vẫn bị quy định bởi một mục tiêu và cũng là động lực quan trọng đó là cái lợi của sách. Dẫu rằng những giá trị ấy có muôn vàn cách lí giải bằng nhận thức, cảm quan và tầm nhìn.

Displaying untitled.jpg

Trong bài viết của mình trên Tạp chí Tia sáng có nhan đề Văn chương dạy chúng ta điều gì?, nhà văn Lý Lan đã cho rằng: “Văn học (cùng với kinh nghiệm) đã dạy tôi rằng tình yêu là những thứ khác nhau ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của chúng ta, và khi già đi chúng ta thường thiên về những câu chuyện hiền lành hơn, tĩnh lặng hơn, và nhận ra chúng phong phú hơn lúc ban đầu mình tưởng”. Nói như thế, hẳn là những chiêm nghiệm sâu sắc kia đã chỉ ra, lợi ích của văn chương phụ thuộc vào năng lực tiếp nhận, khả năng suy cảm hơn là một giá trị bất biến nhà văn tạo ra từ mục đích sáng tạo. Ngẫm ra, điều này cũng không hề mới mẻ, trong lịch sử văn học đã chứng kiến bao cuộc thay đổi các ngôi vị nhà văn từ chính người đọc qua các thời kì, trong chính bản thân mỗi người đọc. Hay nói cách khác, đó là những thay đổi, những cuộc cách tân quan niệm xuất phát từ sự mâu thuẫn với chính mình. Gần gũi nhất là quan niệm về những bi kịch của người nông dân trước cách mạng tháng Tám. Ban đầu, các nhà văn quốc ngữ theo khuynh hướng hiện thực được độc giả đón nhận theo một bảng giá trị nhận thức riêng. Nôm na thì đó là tiêu chí về giá trị hiện thực với hàm lượng tư liệu về cuộc sống ở sự bần hàn, cơ cực của vật chất. Điểm xuyết vào đó là thái độ của người viết bộc lộ trực tiếp trong văn bản nghệ thuật kiểu như: “Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất” (Phạm Duy Tốn). Nhưng rồi qua thời gian, với những giá trị hiện thực ấy, người đọc bắt đầu có một sự mâu thuẫn trong suy nghĩ. Liệu có phải một dân tộc trường tồn qua mấy ngàn năm lịch sử dựa trên sản xuất nông nghiệp với văn hóa dân gian dày dặn mà những người nông dân- chủ nhân của nền văn hóa- chỉ vẻn vẹn quanh những bi kịch áo cơm. Vậy thì sẽ tìm kiếm ở đâu những trang viết đáp ứng được đòi hỏi đó?

Lật lại những trang viết cũ đã từng có thời được xếp xó, bị kì thị sẽ gặp những tác phẩm có cách kể hoàn toàn khác. Đành rằng, với người nông dân, không thể có những vấn đề chính trị, tư tưởng đơn thuần mang tính triết lí. Với họ chỉ có những nguyên cớ tinh thần bắt nguồn từ vật chất kiểu như thân phận người đi ở, bần, cố nông bộc lộ phẩm giá người trước sự bóc lột của địa chủ, cường hào. Hay, qua cái đói, cái thiếu thốn sáng lên lòng vị tha, sẻ chia, đùm bọc chứ không thể lên gân bằng những triết lí suy cảm. Vậy thì đó phải là những tác phẩm của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Kim Lân… hơn là những phản ánh giản đơn kiểu Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Phạm Duy Tốn… Có thể nhắc lại những nhân vật của họ như qua miếng ăn nói về cái đói, qua sự nhơ nhuốc sáng lên lương thiện, qua cái chết cận kề để thấy sự sống đang hồi sinh… Hẳn thế thì câu chuyện đòi lại lương thiện của Chí Phèo, lá cờ đỏ trên con đê sộp trong tâm tưởng anh cu Tràng mới trở thành lớn lao từ những gì nhỏ bé nhất. Xuất phát điểm cũng từ bùn đất, miếng cơm manh áo nhưng những bậc văn tài ấy đã đưa giá trị người nông dân lên một tầm vóc mới và chạm đến những vấn đề tư tưởng lớn lao. Vậy thì khi đó những lợi ích thường thấy khi đọc tác phẩm văn chương đâu chỉ dừng lại ở sự yêu những gì đẹp đẽ, nảy sinh thiện cảm trước những gì đáng quý mà phải vươn lên cái tầm biết trân trọng những giá trị sống và bất bình trước sự mất mát và đấu tranh cho những giá trị ấy. Nói như nhà văn đạt giải Nobel văn học năm 2010 Mario Vargas Llosa cho rằng:Trong một xã hội cởi mở, dân chủ, nhà văn là người cho bạn đọc sống cuộc sống thứ hai.” Vậy thì đến đây chúng ta nhận ra những gì văn chương mang lại đâu chỉ dừng ở cái lợi khi ta mở trang sách văn chương, khác với việc đọc cuốn sách nấu ăn, sách phổ biến kiến thức, là ở sự nâng tầm nhận thức thay vì thu nạp kiến thức giản đơn. “Cuộc sống thứ hai” mà Mario Vargas Llosa là gì nếu không phải là sự khước từ những định kiến cũ và tạo dựng một cách nhìn, cách cảm mới về thế giới. Sự cách tân ấy từ chính người đọc sẽ là điều đáng mừng cho nhà văn vì họ đã tìm được một tầm đón tương thích, thay vì bị những thói quen đọc cũ kĩ níu kéo. Đúng hơn, đó là sự cách tân âm thầm, mạnh mẽ của người đọc. Cuộc cách tân quyết liệt của những người không cầm bút nhưng không thiếu những thay đổi mạnh mẽ.

Phải chăng, nhà văn sẽ là người được đưa đến thành công từ người đọc hay chính bản thân chúng ta phải tự thay đổi từ cách đọc của mình.

Phương Mai

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác