Lời chia xa của tháng 8

(Toquoc)- Mảnh đất Nam Bộ còn chưa kịp vơi đi những thương tiếc về sự mất mát của nhà văn Sơn Nam thì cùng một lúc ở đầu bên này của đất nước lại nhân lên niềm tiếc thương vô hạn cho sự chia xa của hai nhà văn, nhà thơ Trần Hoà Bình và Ngô Quân Miện. Đây là một tổn thất cho giới văn nghệ sĩ trong những ngày thu tháng 8/2008 trời đất đang chuyển mùa.

Lời chia xa của tháng 8 - ảnh 1
Nhà văn Sơn Nam
Nhà văn Sơn Nam (sinh năm 1926) từng tham gia Cách mạng tháng 8 tại quê nhà (Rạch Giá - Kiên Giang). Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt của miền Nam ông từng là Tỉnh uỷ viên và con đường văn chương báo chí cũng song hành từ đấy. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông có thời gian tập trung cho ngòi bút của mình hơn. Cũng từ đấy ông cho ra đời những cuốn sách biên khảo, khảo cứu… về văn hoá Nam bộ.

“Ông già Nam Bộ” là cách gọi thân mật của người miền Nam dành cho ông, bởi những đóng góp về văn học và văn hoá khá đồ sộ như:Chuyện tình xưa cũ (1958), Tìm hiểu đất Hậu Giang (nghiên cứu 1959), Hương rừng Cà Mau (1962), Chim quyên xuống đất (1963), Hình bóng cũ (1964), Vạch một chân trời (1968), Hai cõi U Minh, Vọc nước Giỡn trăng, Bà Chúa Hòn, Đồng bằng sông Cửu Long hay là văn minh miệt vườn, Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Bến Nghé xưa (1981), Cái tích Miền Nam, Ngôi nhà mặt tiền. Một mảnh tình riêng.

Cùng thời với Sơn Nam và những nhà văn trưởng thành trong Cách mạng tháng 8, nhà thơ Ngô Quân Miện (ông sinh năm 1925) cũng gắn bó cây bút của mình ở hai mảng văn chương và báo chí, ngoài ra ông còn tham gia dịch thuật. Ông từng giữ chức Tổng biên tập báo Độc Lập. Ông viết thơ và truyện thiếu nhi được công bố khá sớm trên báo, khi mới 14 tuổi. Có lẽ vì cái chất tươi vui và hồn nhiên từ trang viết cho thiếu nhi mà những bài thơ dành cho người lớn sau của ông cũng có nhiều nét tươi trẻ, mới mẻ và đặc biệt là có chất hiện đại. Nếu đọc thơ của Ngô Quân Miện, che đi tên tác giả hẳn nhiều người đọc sẽ nghĩ đó là tác phẩm của một cây bút trẻ đương đại.

Lời chia xa của tháng 8 - ảnh 2
Nhà thơ Ngô Quân Miện
Ngô Quân Miện được bạn bè văn chương nhắc đến là một con người đôn hậu, tình nghĩa, luôn quan tâm đến bạn bè, đồng nghiệp. Nhắc đến ông, không thể không kể đến những tác phẩm: Ngựa con đi chơi xuân (1978), Bông hoa lạ (1982), Chú bé nhặt bông gạo (1994), Bóng núi (1993), Thơ Ngô Quân Miện - Thơ với tuổi thơ (2003), Ngày cưới (tập truyện ngắn, 1961) Gương mặt Hồ Tây (ký in chung, 1984), Dịch thuật: Mưa nắng tình yêu của André Maurois, Đêm của những ông hoàng của Joseph Kessel.

Ngô Quân Miện và Sơn Nam đã ra đi ở cái tuổi ngoài 80, vốn được coi là xưa nay hiếm. Nhưng với nhà văn, sự dẻo dai của ngòi bút vẫn hứa hẹn biết bao tác phẩm, biết bao dự định còn dang dở. Vậy mà ở cái tuổi 53, bút lực còn sung mãn nhà thơ Trần Hoà Bình đã phải dừng lại tất cả những gì còn đang dở dang ở phía trước. Khác với hai nhà văn trên, khi mất đi rồi người ta có thể nhớ tên, có thể liệt kê, có thể tìm thấy tên của ông trong đội ngũ Hội viên Hội nhà văn.. Nhưng với Trần Hoà Bình thì không. Bạn bè và biết bao lớp sinh viên dường như nhớ nhiều, thuộc nhiều bài thơ nổi tiếng “Thêm một”. Và chỉ với bài thơ đó thôi, không cần cái thẻ “Hội viên Hội Nhà văn” anh vẫn được độc giả nhắn đến xưng danh “Nhà thơ” đầy kiêu hãnh. Lúc còn là giảng viên, chúng tôi không thể nào quên được cái dáng “bụi bặm” đầy vẻ hào hoa lãng tử, rời từ cái ghế dành cho giáo viên được kê ngay ngắn duy nhất ở trong lớp, rồi rất tự nhiên, “ông thầy” ngồi lên bàn học sinh bắt đầu bài giảng bằng những câu hỏi, những câu chuyện mang đầy kinh nghiệm nghề nghiệp của
Lời chia xa của tháng 8 - ảnh 3
Nhà thơ Trần Hòa Bình
mình. Hồi đấy, được biết Trần Hoà Bình dạy một môn về báo chí, nhưng đồng thời còn là nhà thơ, thế là cả buổi học cứ thơ và báo được đan xen nhau trong cả tiết học. Có lần sau khi hết giờ ra chơi để vào học, một sinh viên đã gợi ý “Thầy ơi, em mới làm xong bài thơ, em xin đọc tặng thầy và cả lớp”. Đọc xong, một loạt lời bình ngẫu hứng được đưa ra “ Đúng là thơ hay không có lời bình”, “Thơ hay không thể không đọc”, “Để đáp lại bài thơ đó, em xin đọc tiếp một bài thơ mới khác”… Cứ thế, những bài thơ mới nhất của thầy trò được đọc lên, ai cũng cảm thấy ấm áp, thân mật. Mãi một lúc sau, mọi người mới nhớ ra hỏi Trần Hoà Bình “Tại sao đến giờ thầy không in tập thơ nào?” Trần Hoà Bình cười, trả lời nhẹ nhàng như không chút vướng bận gì “Tôi sợ những tập thơ của tôi bị vứt lăn lóc trông các cửa hàng sách…” Cái chất lãng tử toát ra từ con người đã đành, ở anh còn toát ra từ quan niệm cho nghệ thuật. Có lẽ hiếm nhà thơ nào như Trần Hoà Bình, không in riêng tập thơ nào, không trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam mà vẫn trở thành nhà thơ trong lòng bạn đọc.

Xin chúc cho anh linh của những nhà văn được thanh thản trở về với đất mẹ bao dung. Những trang văn sẽ cùng ở lại, sẽ còn níu giữ được tên tuổi của những người khuất bóng ngày hôm nay.

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác