Lê Văn Hoè - trăm năm danh sĩ xứ Đoài

(Toquoc)- Sáng 01/11 tại thư viện Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm sinh học giả, nhà văn Vân Hạc (Lê Văn Hoè) do Hội Nhà văn Hà Nội, Trung tâm văn hoá Ngôn ngữ Đông tây và gia đình phối hợp tổ chức.

Lê Văn Hoè - trăm năm danh sĩ xứ Đoài - ảnh 1

Học giả Vân Hạc - Lê Văn Hòe được nhắc đến với tư cách nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà giáo, được sinh ra tại làng Mụ bên sông Đáy, nay là Hà Nội. Là một trí thức thông thạo chữ Hán và tiếng Pháp nên có nhiều cuốn sách được ông viết khi còn rất trẻ. Năm 1927, khi ông mới 16 tuổi viết cuốn sách giáo khoa “Khai tâm luân lý”. Năm 1930 - 19 tuổi - viết cuốnBể lòng”, đây là cuốn truyện văn học đầu tiên của ông. Năm 1931, Lê Văn Hòe cho in tập “Mảnh hồn thơ”, một trong những tập thơ của dòng văn học lãng mạn… Nhiều năm sau đó ông hoạt động trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, nghiên cứu và viết sách. Năm 1936, trong phong trào Mặt trận Dân chủ sôi nổi ở n­ước ta, ông tham gia Ban biên tập báo Đời mới. Tờ báo này ra đư­ợc 6 số thì bị chính quyền thực dân đóng cửa. Sau đó ông làm Chủ bút tờ Ngọ báo (sau đổi tên là Việt báo), phụ trách phần nghiên cứu của tờ Trung Bắc chủ nhật. Từ năm 1941 trở đi, Lê Văn Hòe mở Nhà xuất bản Quốc học thư­ xã, vừa làm Giám đốc vừa viết sách nghiên cứu văn học và sử học. Thời kỳ này, tác phẩm của ông ngả về khuynh hư­ớng phục cổ, đề cao nho giáo. Khá nhiều cuốn đư­ợc ngành giáo dục thời ấy chọn làm sách giáo khoa hoặc tài liệu giảng dạy cho học sinh các tr­ường phổ thông, đư­ợc đông đảo dư­ luận ghi nhận và phải tái bản nhiều lần để đáp ứng nhu cầu bạn đọc cả nước.

Thế nhưng trong hàng chục đầu sách đã ấn hành của Lê Văn Hòe thì “Truyện Kiều chú giải” là tác phẩm dụng công, đồ sộ và nổi bật nhất bộc lộ vốn tri thức uyên thâm về cả Đông - Tây kim - cổ và tài năng, học thuật của ông. Nhiều nhà nghiên cứu và học giả tên tuổi, sau khi xem “Truyện Kiều chú giải” đã nhận xét rất chân thành về sự tài tình và kỹ l­ưỡng trong chú giải, cẩn trọng và tinh vi trong bình luận, nghiêm túc khách quan trong hiệu đính mà vẫn bày tỏ đư­ợc chính kiến cá nhân, đồng thuận với nhận thức và suy nghĩ của đại đa số độc giả.

“Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du là tác phẩm truyện thơ - thể lục bát được viết bằng chữ Nôm. Sau này tác phẩm được chuyển sang chữ Quốc ngữ, vì thế có rất nhiều từ cổ cũng như điển tích và văn cảnh mà bạn đọc chưa hiểu rõ. Trước Lê Văn Hoè, đã có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra “chú giải” cho Truyện Kiều. Nhưng có lẽ phải đến Lê Văn Hoè thì những chú giải đó mới đầy đủ, sát thực với các phần: chú giải - hiệu đính - bình luận khiến cho Truyện Kiều được hiểu đúng và nâng cao giá trị.

Một thông tin được dịch giả Vũ Thế Khôi chia sẻ tại lễ kỷ niệm, là cuốn sách “Truyện Kiều chú giải” đã được xuất bản ở miền Bắc từ năm 1952 và từ đó đến nay chưa hề được tái bản, trong khi ở miền Nam và nước ngoài cuốn sách này được tái bản 13 lần. Mặc dù lúc đương thời và cho đến tận bây giờ “Truyện Kiều chú giải” vẫn được đánh giá là cuốn sách quý và không thể tìm mua trong các nhà sách hiện nay trừ các hiệu sách cũ và những người chuyên sưu tầm sách cổ. Vì lý do đó, nên dịp kỷ niệm 100 năm sinh học giả Lê Văn Hoè, Trung tâm Ngôn ngữ Văn hoá Đông Tây đã tái bản cuốn “Truyện Kiều chú giải” (NXB Lao Động). Cuốn sách chắc chắn không chỉ phục vụ đông đảo đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, các nhà nghiên cứu, các nhà ngôn ngữ, các nhà lý luận phê bình như trước đây mà còn làm sáng tỏ nhiều tranh cãi còn chưa thống nhất trong các văn bản Truyện Kiều. Ví dụ như câu: “Ngựa xe như nước áo quần như nêm” là bản chữ quốc ngữ của Viện Văn học mà trước nay ở các trường phổ thông vẫn giảng dạy, nhưng lại chưa chuẩn xác, mà phải là: “Ngựa xe như nước áo quần như len”…(len được hiểu là một loại cỏ hoặc cánh con cào cào). Việc tái bản “Truyện Kiều chú giải” trong dịp kỷ niệm 100 năm sinh và chuẩn bị thành lập Hội Kiều học vào ngày 3/11 thêm một lần nữa khẳng định, ghi nhận thành tựu to lớn của Lê Văn Hoè cho nền văn chương nước nhà.

Nhắc đến giai đoạn từ sau năm 1952 “Truyện Kiều chú giải” không được tái bản, nhà nghiên cứu lý luận phê bình Lại Nguyên Ân đã chỉ ra một ‘khoảng trống” văn học và báo chí miền Bắc từ năm 1947- 1954. Giai đoạn này chỉ có 1,2 cuốn sách và “Truyện Kiều chú giải” cũng là cuốn sách nằm trong khoảng trống văn học đó. Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu là cần khôi phục lại diện mạo văn học và báo chí từ năm 1947- 1954.

Ngoài vai trò là một nhà giáo, nhà văn, nhà nghiên cứu, Lê Văn Hoè còn được biết đến trong vai trò dịch giả. Dịch giả Thuý Toàn đã kể lại một may mắn mà cuộc đời ngẫu nhiên cho ông gặp và tiếp cận với bản dịch “Gió Tây” của Lê Văn Hoè. Bản dịch “Gió Tây” của dịch giả Lê Văn Hoè được in cách đây 60 năm, với 37 bài thơ của 20 nền văn học thế giới từ tiếng Pháp được dịch ra tiếng Việt. Vì có 2 bài thơ Nga trong đó nên dịch giả Thuý Toàn đã tìm hiểu cặn kẽ hơn. Theo Thuý Toàn thì đó là một trong những bản dịch thơ Nga đầu tiên ở Việt Nam.

Với sự nghiệp gần 40 tác phẩm để lại, Lê Văn Hoè xứng đáng là một học giả, một nhà văn, một nhà nghiên cứu đóng góp lớn cho văn học và báo chí từ thời của mình cho đến hôm nay. Cốt cách của một kẻ sĩ Thăng Long, không màng đến xưng danh Nhà văn, vì thế lúc sinh thời, Lê Văn Hoè chưa từng trở thành Hội viên Hội Nhà văn của địa phương hay trung ương nhưng ông vẫn xứng đáng được tôn vinh và được gọi là Nhà văn. Đến dự lễ kỷ niệm 100 năm sinh Lê Văn Hoè đã có nhiều thế hệ nhà văn, nhà nghiên cứu bày tỏ niềm kính phục sự uyên bác và nhân cách của ông.

Cùng với Vũ Đình Long, Lê Văn Hoè là một trong hai danh sĩ của xứ Đoài mà Hội Nhà văn Hà Nội đã đứng ra tổ chức kỷ niệm và hội thảo từ sau khi Hà Tây sáp nhập với Hà Nội.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác