Làm thơ có phải là một nghề?


Một người hàng xóm đã có câu đùa nổi tiếng khi gọi Robert Frost là người đàn ông lười biếng nhất thế giới, không chỉ vì ông ngồi trên hiên nhà cả ngày nhìn vào thiên nhiên như đang xem ti vi, mà còn vì ông liên tục ngủ gật trên những đống tuyết trong rừng, để cho những người được thuê chết một cách thơ mộng trên lò sưởi của ông, thay vì gọi xe cứu thương đến đưa họ đi.

“Ông ấy thực sự rất rất lười biếng” - người hàng xóm khi đó nhớ lại. “Tôi chính là người dựng lên bức tường đó, vì tôi rất ghét ông ấy”. Thỉnh thoảng, ông ấy đứng bất động hàng giờ trong sân, lặp đi lặp lại từ “New England” trong hơi thở của mình. Ông ấy có một con bò cái nhỏ tên là Segway, và ông ấy cưỡi nó đi bất cứ đâu vì ông ấy quá lười biếng để đi bộ. Lạy Chúa tôi, người đàn ông này”.

Liệu ông ấy có làm sao không? Có lẽ là không. Bởi bất cứ lúc nào Robert Frost trông có vẻ như lười biếng, chính là lúc ông đang thực sự làm thơ.

Một điệp khúc quen thuộc bạn thường nghe thấy khi nói đến thơ là: “Đó không phải là công việc. Nhặt rác mới là làm việc”. Những người nói điều này thường là những người nghĩ rằng, thơ ca như thùng rác, do vậy tôi cũng không rõ lắm những vấn đề của họ là gì. Nếu bạn ghét rác nhiều như vậy, thì bạn phải lấy làm vui mừng vì tôi thu rác miễn phí cho bạn, chơi đùa với nó, ăn nó trong bữa tối và đăng tải nó trong những tạp chí hiện đại nhất thế giới. Thực ra tên tôi là A.R.Ammons, và tôi đã viết một cuốn sách thực sự tuyệt vời với tên gọi là Rubbish (Rác). Bạn chỉ cần im lặng về tôi mà thôi.

Nhưng đó có phải là công việc? Câu hỏi này vẫn bỏ ngỏ. Có cần vận dụng cơ bắp, sức lực nào trong cả quá trình làm việc này? Bạn có vã mồ hôi, bên cạnh những điều kỳ lạ thỉnh thoảng xảy ra dưới cánh tay phải vì bạn đã không nâng chúng lên trong suốt 8 tiếng? Bạn có thể được nghỉ hưu sau khi làm việc một cách trung thực trong 50 năm? Câu trả lời là không, không và không. Liệu có ai sa thải được một nhà thơ không? Chỉ có Thần Chết mới làm được điều đó.

Nhưng mặt khác, liệu việc làm thơ có giống như cưa gỗ? Giống, nếu như bạn nhàm chán. Liệu có giống như xây kim tự tháp? Giống, bởi như chúng ta đã biết, người ngoài hành tinh đang làm điều đó. Liệu có giống như việc xây dựng? Rất vui lòng. Chúng ta có những áp phích mèo con treo bên trên bàn làm việc? Nếu có, ai có thể nói rằng chúng ta không làm việc trong văn phòng?

Thế bí.

Giả sử chúng ta cho rằng làm thơ là một công việc, hãy chuyển sang câu hỏi về năng suất. Một nhà thơ nên sản xuất bao nhiêu bài là lý tưởng? Chẳng khác gì một khu vườn tệ hại được trồng bởi một người hay uống rượu, không chịu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì hạt giống. Elizabeth Bishop chỉ từng viết một bài thơ “The Elk breaks up with me” (Chú nai chia tay với tôi), nhưng tôi có thể nói rằng bà vô cùng nổi tiếng. Wallace Stevens chỉ viết 5 bài thơ, nhưng mỗi bài đã được bảo hiểm 1 triệu USD, giống như bảo hiểm cho một cặp chân của người nổi tiếng. Nhà thơ vĩ đại nhất Nicolas Cage tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên vì chưa bao giờ viết một bài thơ nào cả.

 

Làm thơ có phải là một nghề? - ảnh 1

Vậy một nhà thơ viết thơ ngắn làm việc ít hơn người viết thơ dài? Theo ý kiến của tôi là không. Trung bình độ dài mỗi bài thơ của nhà thơ Mỹ Rae Armantrout là 3 từ, trích từ 4.000 từ. Vậy còn những nhà thơ sáng tác chậm thì sao? “Hành động của Muse thần nàng thơ là rón rén, giống như một cơn lũ mật đường giết biết bao người chầm chậm một cách bi kịch. Không có người đàn ông nào có thể giục giã nàng” - Lord Byron viết vào năm 1997, trong một chatroom dưới nickname badfoot_sisterkisser69. Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng ông ấy nói đúng.

Tôi đã đi đến kết luận chưa nhỉ? Chưa, thậm chí ngay cả từ xa. Một nhà thơ không bao giờ kết thúc, mà chỉ từ bỏ. Tuy nhiên, cho phép tôi quay lại vấn đề đầu tiên. Người hàng xóm gây phiền hà có sang nhà Robert Frost và hỏi: “Làm thơ có phải là một nghề?”. Robert Frost cúi xuống và nhặt một nắm lá rụng mùa thu, mà ở New England là tiền. “Đó chính là một nghề, và hôm nay tôi được trả lương” - Frost nói.

“Lạy Chúa tôi, ông là người tệ nhất. Tôi sẽ về nhà và xây thêm 6 bức tường nữa” - người hàng xóm nói. Robert Frost mỉm cười, ánh nắng mặt trời lấp lánh trên mắt ông như gợi nguồn cảm hứng. “Nếu ông làm thế, tôi sẽ viết thêm 6 bài thơ nữa” - Frost nói. Người hàng xóm đột nhiên nhìn Frost với sự tôn trọng bất ngờ. Ông ta bước lên một bước, Robert Frost cũng làm như vậy. Hai người đàn ông hôn nhau khi họ chợt nhận ra đã cùng thấu hiểu nhau.

Ngọc Vân

(Lao động cuối tuần)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác