Làm báo văn nghệ ở tỉnh… khó hay dễ?


Quán cà phê cóc vỉa hè lúc nào cũng có dăm anh văn nghệ sĩ thuộc các “nhà” báo, đài, thơ, văn, nhạc, họa… đều có đủ. Vì thế, đủ chuyện Đông Tây kim cổ, chuyện thời sự, chuyện thế sự, chuyện chung, chuyện riêng đều được…”phát tán” ra cho mọi người cùng biết. Nhiều khi có những cuộc tranh cãi… đến sùi bọt mép, bất phân thắng bại, và cũng chẳng có ai làm chủ tọa, trọng tài, phân giải đúng, sai. Tự khắc nhận thức, tự khắc phân tích, và tự tìm cho mình những lý giải thỏa đáng, nếu còn tức, ngày mai tiếp tục tranh cãi…

Một trong những “tranh cãi” tốn nhiều… nước bọt, khói thuốc và cà phê là không khí văn chương hiện nay, đặc biệt là ứng xử và chất lượng của các tờ báo Văn nghệ trên khắp cả nước.

Không kể các tờ báo “anh cả” có truyền thống về văn học nghệ thuật của những thành phố lớn và trung ương như báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, tạp chí Văn Nghệ Quân đội, báo Văn nghệ Công an, báo Văn nghệ TP. HCM, tạp chí Sông Hương, v.v…Còn lại các tỉnh thành phố khác đều có in ấn và phát hành báo Văn nghệ, do Hội VHNT hoặc Liên hiệp các Hội VHNT ở địa phương làm cơ quan chủ quán. Cả nước có 63 tỉnh thành thì có 63 tờ báo, tạp chí Văn nghệ (có thể hơn do nhiều địa phương có nhiều Hội VHNT cấp huyện), từ phát hành theo tuần, bán nguyệt san, tháng, có khi hai tháng hoặc 3 tháng một số tùy theo kinh phí được cấp. Có lẽ chỉ có ở Việt Nam, mới có nhiều báo Văn nghệ và nhiều Tổng biên tập báo Văn nghệ, một loại hình báo chí “đặc biệt” rất kén chọn người lãnh đạo và bạn đọc. Vì vậy nhiều người quan tâm cho rằng làm báo Văn nghệ là… cực khó. Vì sao như vậy? Vì người “Thư ký tòa soạn”, “chủ bút” (theo cách gọi trước đây) hay Tổng biên tập bây giờ phải là người am hiểu sâu rộng về Văn nghệ, có tâm, có tài đặc biệt là đôi “mắt xanh” để quyết định chọn sử dụng tác phẩm đúng lúc, đúng thời điểm. Giữ vững chất lượng và uy tín của tờ báo đối với bạn đọc và cộng tác viên. Trân trọng đối với cộng tác viên, vì đây là đội ngũ hết sức quan trọng, tạo nên sức mạnh và thương hiệu của tờ báo. Ngày nay có vẽ như vấn đề này không được quan tâm mấy, ai cũng có thể… làm báo, và ai cũng có thể lãnh đạo báo!?
 

Làm báo văn nghệ ở tỉnh… khó hay dễ? - ảnh 1
(Ảnh Internet)


Làm báo Văn nghệ ngày xưa là phải tự bỏ vốn liếng ra để làm, tự vận động, mời gọi cộng tác viên để có những tác phẩm hay, độc đáo, và lo cả việc phát hành, báo phải đến tận tay bạn đọc, đặc biệt là phải có… lãi để nuôi những người biên tập và cộng tác viên, nên không thể “phó mặc” hay tùy hứng mà phải thật chuyên nghiệp và chất lượng.

Báo văn nghệ ngày nay đặc biệt là ở các địa phương, ít có truyền thống văn học, việc in báo văn nghệ giống như… làm một tờ báo tường, một bản tin nội bộ, khá hơn là tờ “đặc san” của một cơ quan đơn vi, với nhiều hình thức khác nhau như báo tờ (giống khổ báo ngày, gồm từ 20 trang đổ lại), báo tập (khổ 19x27 hoặc 16x24 cm ) dày mỏng tùy theo lượng bài mà báo có được! Có nơi cầm tờ báo Văn nghệ trên tay, giống như một đặc san… của một lớp học sinh trung học phổ thông, mỏng mảnh và… yếu ớt của những “thư sinh” “dài lưng tốn vải” chưa thể hiện được điều gì?

Thế nên có người tranh luận, làm báo văn nghệ bây giờ quá… dễ, chẳng cần “mắt xanh, mắt đỏ” gì cả, cứ có bài tầm tầm, đọc “đường được”, chẳng chọc ngoáy, đụng chạm gì tới ai là chọn đăng, khỏi phải trách nhiệm và cũng đỡ…”rách việc” đối với những người thích “soi” và chẻ sợi tóc làm tư! Còn vốn liếng thì …vô tư, bao cấp từ A đến Z, khỏi lo đầu ra, không lo nhuận bút, trả tiền nhà in… Và vì là báo “bao cấp” phần lớn là biếu tặng, chẳng cần quan tâm đến độc giả nên… làm dễ ẹt! Làm báo kiểu này, bác… nhà thơ ấp, bán tạp hóa đầu hẽm mình cũng làm…tổng biên tập được!

Có chàng nhà văn, nhà báo trung ương hẵn hoi cười… khẩy: Báo biếc gì các bác? Quanh năm toàn ba bài thơ… thẩn, thêm mục thơ Đường luật cho đủ… tầm cỡ, còn các mục lý luận phê bình, trang văn học thế giới, tìm đỏ mắt chẳng thấy đâu, nếu có chỉ là…”sưu tầm” trên mạng, tiền nhuận bút các bác… bỏ túi, khỏe re…

Đấy, cái báo văn nghệ tỉnh lẻ lại đầy rẫy chuyện… “ban ơn”, ca tụng đến mây những người … dư tiền nhưng thiếu danh, đăng nhiều những bài vở của “tác giả ở xa” để dễ… lem nhem trong việc trả nhuận bút, ưu tiên và ưu đãi phe cánh, nhóm lợi ích, và đặc biệt…không thích những người “nổi tiếng” của tỉnh bởi quan niệm “Bụt chùa nhà” không thiêng. Tóm lại tờ báo có khi trở thành “công cụ” cho một nhóm văn nghệ sĩ… thích “trùm chăn” không cần giao tiếp hoặc trân trọng bất kỳ một tác giả, tác phẩm nào bởi đó là những tờ báo... 4 không: Không bỏ vốn, không cần đầu vào, không lo đầu ra, và cả… không cần độc giả. Hỏi sao làm không quá dễ dàng?

Tiếng là tờ báo Văn học của tỉnh, của Hội VHNT nhưng rất nhiều thầy cô giáo dạy văn địa phương lại … không hề biết đến sự hiện diện của tờ báo, nhiều anh em văn nghệ sĩ cũng… khó được đọc vì chẳng có ở đâu bán. Báo in mỗi tháng vài ba trăm số, giao lưu cùng các tỉnh bạn, hội bạn (mà chắc gì có người đọc?), biếu các tác giả, hoặc bó lại cho vào… kho. Không ai kiểm tra, kiểm soát, và cũng chẳng ai… quan tâm đến số phận những “đứa con” tinh thần ấy đã tận tụy phục vụ đến những ai. Đúng hẹn, có khi quá… hẹn, lại ra. Đúng là làm báo thời đại…4 không nên thật là sướng và dễ òm!

Tôi thì cứ băn khoăn mãi. Đúng là có những hiện tượng và… sự thật (mất lòng) như vậy, nhưng không lẽ cứ để mãi mà chẳng ai chịu trách nhiệm? Nhất định phải “tranh luận” lại chứ? Tôi nhủ thầm và chờ… cà phê ngày mai…

Trần Hoàng Vy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác