Khó hay dễ “điểm danh” nhà văn có đóng góp đổi mới văn học?

 

(Toquoc)- Ngày 15/5 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Hà Nội), Viện Văn học đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và Hội nhập quốc tế”. Hội thảo được ví như bước chuẩn bị, hướng đến chương trình tổng kết, đánh giá thực tiễn 30 năm đổi mới của văn học từ 1986-2016.

 

Nhiều tham luận và đa dạng vấn đề liên quan đến Đổi mới văn học

Theo đề dẫn của Viện trưởng Viện văn học Nguyễn Đăng Điệp thì Văn học thời kỳ đổi mới có tín hiệu từ cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, nhưng về cơ bản văn học thời kỳ đổi mới gắn liền với thời điểm 1986 - mốc thời gian mà Đảng chính thức phát động cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Hội thảo chủ yếu hướng đến các nội dung: Phân tích các điều kiện đổi mới từ 1986 trong nước và ngoài nước tác động như thế nào tới văn học và người cầm bút. Từ đó cho thấy lý luận văn học thế giới ảnh hưởng thế nào tới đội ngũ nhà văn Việt Nam, khó khăn và thuận lợi như thế nào tới nhà văn Việt Nam. Các tham luận: Phải vận dụng lý luận văn học nước ngoài để nghiên cứu và phát triển lý luận văn học Việt Nam từ di sản đến hiện trạng của giáo sư Phương Lựu. TS. Trần Hoài Anh với tham luận Văn hoá phương Tây với sự vận động và phát triển của lý luận - phê bình văn học dân tộc trong xu hướng toàn cầu hoá. Tham luận Tiếp nhận lý thuyết phương Tây hiện đại ở Việt Nam đương đại của Đoàn Ánh Dương…

Nội dung tiếp theo là quan điểm về Đổi mới văn học hay còn gọi là cơ sở lý thuyết về Đổi mới văn học. Những yếu tố như thế nào trong văn bản, trong tác phẩm được coi là Đổi mới văn học. Thể hiện ở tham luận Dân chủ hoá - xu hướng vận động và thành tựu của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới của PGS.TS Nguyễn Văn Long…

Bàn về văn học đương đại, cũng như đổi mới trong văn học ngày hôm nay cũng là một nội dung được Hội thảo đề cập tới trong các tham luân: Trở lại vấn đề đổi mới văn học hôm nay của GS. Nguyễn Đình Chú, tham luận Nhìn lại thực trạng nghiên cứu văn học của Việt Nam trong giai đoạn đương đại của PGS.TS Nguyễn Văn Dân, Hiện tượng “đi” và “về” của các nhà văn đương đại của TS. Trần Lê Thanh Hoa…

Bên cạnh đó là những tham luận chỉ ra những đóng góp của văn học thiểu số, của hiện tượng văn học, tác giả Nguyễn Huy Thiệp… vào thành tựu chung của Đổi mới văn học. Các tham luận như: Nguyễn Huy Thiệp và bước ngoặt của văn học Việt Nam sau 1975 của PGS.TS La Khắc Hoà, Cơ sở của hiện tượng văn học của Văn Chinh…

Về cơ bản, Hội thảo phân chia làm hai tiểu ban nên số tham luận được trình bày khá nhiều về số lượng, đa dạng, phong phú về các vấn đề đặt ra.

 

Displaying VHDMoi2.jpg


Cần một tổng kết thực tế hơn nữa

Gần 30 năm, một chặng đường chưa quá dài nhưng có thể đủ làm cuộc tổng kết về một chặng đường văn học. Ngay trong Thông cáo báo chí, Hội thảo đã nêu rõ: “Mục đích của Hội thảo lần này là tổng kết, luận giải, đánh giá thực tiễn Văn học Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới (1986-2016), từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục phát triển văn học Việt Nam trong giai đoạn mới trên các mặt: Sáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình, giao lưu, quảng bá văn học”.

Nói về thành tựu cơ bản của gần 30 năm Đổi mới văn học, viện trưởng Viện văn học - PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp nhận định: “Trong ba mươi năm qua, sáng tác văn học đã thu được nhiều thành tựu chú ý. Thực tiễn văn học thời kỳ đổi mới diễn ra sôi động với nhiều tác phẩm phong phú, hấp dẫn, nhiều khuynh hướng cách tân nghệ thuật mới mẻ… Nhìn một cách tổng thể, có hai hướng đổi mới cơ bản trong văn học Việt Nam ba thập kỷ qua; một là, đổi mới trên nền truyền thống; hai là, đổi mới theo hướng nghệ thuật hiện đại phương Tây. Tuỳ vào thể tạng, sở trường cá nhân, mỗi nhà văn có quyền lựa chọn cho mình con đường đổi mới phù hợp nhất…

Lĩnh vực nghiên cứu, lý luận phê bình văn học cũng thu được nhiều thành tựu quan trọng”…

Trong phần thảo luận, phóng viên báo Điện tử Tổ Quốc đã đưa ra nhận xét và đặt câu hỏi: Hội thảo đưa ra vấn đề quá rộng, các tham luận cũng rất chung chung. Nếu Hội thảo có tham vọng chuẩn bị cho cuộc tổng kết 30 năm Đổi mới văn học thì cần đưa ra những nội dung, thậm chí là con số cụ thể hơn. Bởi tất cả các nhà văn luôn có mong muốn, thậm chí có ý thức đổi mới văn học. Tuy nhiên đối mới thế nào, đến đâu, chưa chắc họ đã biết rõ. Vì có thể cái mới họ “đang đi” đã có trước đó rồi, đã có trên thế giới rồi. Vì vậy, nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác nghiên cứu, lý luận phê bình phải chỉ ra, phải tổng kết tác giả nào đã có đóng góp cho đổi mới văn học. Thậm chí các nhà lý luận phê bình có thể đưa ra các đề cử tên tuổi người đổi mới văn học rồi phản biện, bảo vệ các đề cử đó. Sau khi có một danh sách các nhà văn có đóng góp cho đổi mới văn học, chẳng hạn là 20, 30 hay nhiều hơn chúng ta có thể nhìn lại việc đổi mới đó là ít hay nhiều, có xứng tầm hay không, cắt nghĩa vì sao và đưa ra các giải pháp…

Trả lời ý kiến này, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn cho rằng Hội thảo bàn đến nhiều khía cạnh khác nữa, chứ không riêng sáng tác văn học, mà còn cả Bối cảnh đổi mới và Hội nhập quốc tế. Hơn nữa, ngay cả một số tác giả được coi là đổi mới từ khá lâu rồi nhưng hiện giờ vẫn còn những tranh cãi và chưa có những giải đáp thoả đáng, đành rằng có những tranh cãi ngoài văn học.

Còn nhà phê bình Bích Thu nói thêm, có những người đổi mới nhưng chưa ổn định, cần có thời gian để kiểm chứng, vì vậy đây là công việc khó, không dễ làm ngay, mong các nhà báo thông cảm.

Tham dự Hội thảo, mới chỉ thấy trong một số tham luận có nhắc đến vài tên tuổi cụ thể đổi mới văn học: như Nguyễn Huy Thiệp, Quang Dũng, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Danh Lam, Vi Thuỳ Linh. Con số này liệu đã đầy đủ, và là nhiều hay ít?

Chắc chắn một điều là nếu Hội thảo đưa ra danh sách cụ thể tên tuổi có đóng góp cho sự đổi mới văn học sẽ gặp những tranh cãi, rằng người này xứng đáng, người kia thì chưa… Nhưng để hạn chế tranh cãi ở mức tối đa thì Ban tổ chức có thể khéo léo với cách lựa chọn và công bố bằng câu chữ uyển chuyển, hợp tình hợp lý. Hơn nữa, nếu đội ngũ làm công tác nghiên cứu lý luận phê bình không chỉ ra các tên tuổi cụ thể có đóng góp cho đổi mới văn học thì ai sẽ đảm nhiệm công việc này khi tổng kết 30 năm văn học đổi mới? Đội ngũ lý luận phê bình còn sợ những tranh cãi của dư luận thì còn ai không sợ để đảm nhiệm công việc này? Giải thưởng văn học danh giá nhất, cao quý nhất - Giải Nobel còn đầy rẫy những tranh cãi. Giải thưởng văn học trong nước, từ giải có tính chất chuyên môn như giải thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cũng không nằm ngoài quỹ đạo nổ ra các ý kiến khác nhau. Vậy thì chẳng có lý do gì, các nhà lý luận phê bình văn học nổi tiếng lại không đưa ra một danh sách cụ thể, ở mức tương đối để tất cả những ai quan tâm đến văn học có thể dễ dàng nhìn nhận và có những tổng kết của riêng mình.

Cơ sở lý thuyết là rất quan trọng. Trong tất cả các cuộc Hội thảo lớn bé cũng nên đề cập các vấn đề được đặt ra ở chủ đề, tên gọi ở dạng lý thuyết, tổng quát. Nhưng từ đó phải đưa ra những vấn đề cụ thể, sát sườn và thực tiễn. Thiết nghĩ, bên cạnh các tham luận đóng góp về mặt học thuật, Hội thảo cần đưa ra những tổng kết cụ thể hơn nữa. Đó không chỉ là sự chứng thực của lý thuyết mà đó còn là một “đảm bảo nghề nghiệp” của người lựa chọn và người được lựa chọn. Giống như Hoài Thanh, Hoài Chân trước đây, các ông đã mạnh dạn “điểm tên” những cây bút có đóng góp cho văn học bằng chính quan điểm cá nhân. Và thời gian đã minh chứng, sự lựa chọn của Hoài Thanh, Hoài Chân là đúng.

Hi vọng, những mong muốn này sẽ được hiện thực hoá trong buổi tổng kết 30 năm Đổi mới văn học.

Hiền Nguyễn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác