Khi nhà văn “ăn tết sớm”


(Toquoc)- Tết là một đề tài hấp dẫn của văn chương. Nhưng ít ai biết rằng, để có được những tác phẩm văn chương xuất hiện trong dịp tết nhà văn phải “ăn tết sớm” từ mùa thu hay mùa đông.

 

Tết là đề tài có biên độ rộng

So với các đề tài khác, như tình yêu, chiến tranh cách mạng… thì tết là một đề tài văn chương có biên độ không hề kém cạnh. Bởi nói đến tết ai cũng nghĩ ngay là nói đến khoảng thời gian duy nhất và đặc biệt có trong một năm. Ở đó hiện hữu những thứ đặc trưng như bánh chưng, hoa mai, hoa đào, mứt tết… khiến cho không gian tết không thể lẫn với không gian nào khác.

Tết cũng là dấu mốc của thời gian. Thêm một cái tết, qua một cái tết đồng nghĩa với thêm một tuổi. Cứ ngỡ một năm có 365 ngày là dài, thế mà mọi thứ dường như chỉ vừa mới trôi qua thôi, còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thứ dang dở… thế mà tết đã cận kề. Nhà thơ Vương Trọng thật sâu sắc khi cho rằng: “Năm ngắn ngày dài” để nói về sự trôi chảy của thời gian.

Bên cạnh không gian và thời gian của tết - những thứ không thể bất di bất dịch mà mắt thường ai cũng nhìn thấy thì tết còn dễ dàng chạm vào những tình cảm xâu xa của mỗi con người. Kí ức về tết, dù vui hay buồn cũng trở thành tài sản tâm hồn mà không ai giống ai. Đó có thể niềm vui đoàn tụ, niềm vui trẻ thơ háo hức, là hạnh phúc bình dị được cắn miếng bánh chưng, ăn miếng thịt của đứa trẻ nhà nghèo phải đợi tết đến mới có… Ngược lại, tết cũng là nơi trải lòng về nỗi buồn, về sự tiếc nuối, về những gì đã đi qua không trở lại, ao ước được sống lại tết của ngày xa xưa… Văn chương viết về tết vì thế vừa có cái hân hoan lại vừa có cái bâng khuâng da diết.

Vũ Đình Liên trong tác phẩm Ông đồ không phải viết cái tết sum vầy trong không gian gia đình mà là “cái tết của ông đồ” xưa và nay đi từ hân hoan đến hẫng hụt, nuối tiếc cho đến nay vẫn khiến độc giả mỗi lần đọc lại đầy tâm trạng, đầy dư ba ám ảnh.

Tươi vui, nhiều màu sắc sống động là cảnh Chợ tết của Đoàn Văn Cừ. Chợ tết của ngày hôm nay ít nhiều đã không còn được giữ như thời của nhà thơ họ Đoàn, nhưng cái hân hoan, đông vui đã tạo nên bản sắc muôn thủa của phiên chợ tết Việt.

Nguyễn Bính - nhà thơ chân quê cũng có nhiều bài thơ viết về tết, về mùa xuân nhưng “Tết của mẹ tôi” khiến người đọc cảm giác nhân vật tôi là chú bé trong bài thơ như “ghìm” niềm vui, cái háo hức của con trẻ khi quan sát mẹ lo toan vất vả cho gia đình một cái tết “Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều… / Xong ba ngày tết mẹ tôi lại/ Đầu tắt mặt tối nuôi chồng con”.

Buồn thảm và u sầu là cảnh tết trong bài “Xuân” của Chế Lan Viên với những câu thơ: “Có một người nghèo không biết tết/ Mang lì chiếc áo độ thu sang… ” cảnh nghèo đã không cho cơ hội người bần hàn đón tết tươm tất, thôi đành đổ lỗi cho cái sự “không biết tết”.

Bên cạnh thơ tết của rất nhiều tác giả thì văn xuôi viết về tết cũng muôn màu muôn vẻ. Trong tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng viết về cảnh chiều 30 tết thật ấm áp và xúc động. Nhân vật chị Hoài một thời từng là con dâu trưởng ông Bằng, nhưng chồng chị đã hi sinh và chị đi bước nữa. Dù vậy, trong ngày tất niên, chị vẫn về ngôi nhà người chồng cũ để thắp hương.

Nhà văn Băng Sơn cũng dành nhiều trang viết viết về tết, về mùa xuân với cái nhìn tinh tế, đan xen cũ và mới, chung - riêng thật ấn tượng như trong Trước thềm xuân, Bến xuân, Những dặm đường xuân. “Hình như từ sâu thẳm tâm can, mỗi con người đều được cái tết thúc gọi, cấy vào đấy chiếc mầm cây mới, gieo vào đấy cái hạt nở ra cây hi vọng. Bận rộn mà vui, hối hả vẫn tươi cười… để có niềm hạnh phúc chờ mong mơ ước”.

Có thể khẳng định, trong các đề tài lớn của văn chương, có thể đề tài tết chưa được kể ra, nhưng có không ít tác phẩm viết về tết, viết về mùa xuân đã đóng góp cho văn học Việt Nam.

 Khi nhà văn “ăn tết sớm” - ảnh 1

Nhà văn có phải người “ăn tết sớm”?

Tết là đề tài có biên độ rộng, nhưng lại chưa trở thành đề tài lớn và có độ phổ quát. Lý do là bởi, không phải thời điểm nào đề tài tết trong văn chương cũng được độc giả đón đợi. Nói cách khác, đề tài tết trong văn chương xuất hiện mang tính thời điểm nhất định trong năm. Chuyện tết chỉ có thể nhân lên đồng cảm khi xuất hiện trước, trong và sau dịp tết với khoảng thời gian ngắn ngủi được tính bằng đơn vị ngày. Với đặc điểm độc đáo riêng biệt, hầu như nhà văn, nhà thơ nào cũng có ít nhất một lần viết về tết dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể là truyện ngắn, tản văn, thơ…

Những ngày bình thường trong năm, văn chương viết về tết quả là hiếm. Lâu nay, để thưởng thức đặc sản văn chương tết thì báo chí dịp tết là một mâm cỗ khá nhiều món, nhiều vị mà khó ấn phẩm nào có khả năng quy tụ và cạnh tranh được.

Nói như vậy không có nghĩa rằng, ngày thường thì nhà văn không nên viết về tết. Nhà văn có thể viết về tất bất cứ lúc nào, công bố bất cứ lúc nào, miễn là thích, là có cảm xúc. Hơn nữa, việc sáng tác là của nhà văn, tác phẩm đến tay độc giả thì độc giả chỉ đánh giá xem hay hay không chứ không cần biết đến tác phẩm được ra đời trong hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, thời gian công bố tác phẩm thích hợp thì nhà văn có thêm nhiều lợi thế.

Thực tế, để thực hiện những ấn phẩm tết, các nhà văn, nhà thơ phải “ăn tết trước”, phải sống trong không khí tết trước hàng tháng trời cho kịp. “Ăn tết trước” ở đây là tết ảo. Nhà văn thoát khỏi thực tại để đắm mình vào tết. Và “ăn tết sớm” chỉ là tết tưởng tượng; không có màu sắc, mùi vị… Thế nên mới có cảnh, có khi đang mùa đông rét mướt, vừa đắp chăn vừa viết, vừa viết vừa run vì lạnh mà nhà văn vẫn phải để hồn mình trong không gian mùa xuân mà… véo von với hoa đào, với bánh chưng, tư lự với thời gian đã vèo trôi, thổn thức với lộc non chồi biếc…

Một số nhà văn chia sẻ rằng, chuyện nhà văn “ăn tết sớm” hoặc “ăn tết muộn” là rất thường tình. Khi xác định viết bài cho tết theo đơn đặt hàng, hoặc chủ định công bố dịp tết cho kịp thì nhà văn phải đặt bản thân mình sống trong không khí tết tại thời điểm viết. Nếu hỏi, việc đó có khó với nhà văn không thì câu trả lời vừa có vừa không. Có vì đó là cảm xúc về tết đã có sẵn, luôn thường trực trong nhà văn, chỉ cần “gọi” là chảy tràn trên giấy. Chỉ có điều đó là thứ cảm xúc trên nền những cái tết đã đi qua. Còn nếu nhà văn cảm thấy không có cảm hứng, không nhìn thấy có gì khác biệt so với những thứ đã có nên không thể viết.

Nhưng liệu “Nhà văn ăn tết sớm” có “ảnh hưởng” gì đến chuyện “tết thật” không, có bị nguội lạnh, chai lì cảm xúc khi thời gian thực của tết đến không? Không hẳn. Vì cái tết trong văn chương là cái tết đã đi qua, tết của hoài niệm, của tưởng tượng, của dự báo còn tết của thời gian thật vẫn là tết chưa xảy ra. Nhà văn muốn cảm nhận vẫn phải đi qua, nếm trải để tạo cơ hội cho kí ức về tết dày thêm. Thế nên, việc nhà văn ăn tết sớm để có tác phẩm tết đã đang và sẽ trở thành điều không lạ, còn được duy trì.

Nhiều năm trở lại đây, việc các tác phẩm văn chương xuất hiện trong các ấn phẩm tết đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của độc giả, có thể kể đến các cây bút như Ma Văn Kháng, Tô Hoài, Nguyễn Ngọc Tư, Dạ Ngân, Nguyễn Quang Thân, Trương Nam Hương, Nguyễn Quang Thiều, Văn Công Hùng…

Dường như tết đã trở thành một đề tài mang tính “đặc sản” và cũng giống như hoa đào, bánh chưng… phải đợi đến dịp tết mới tụ hội, mới tìm thấy giá trị bản thân.

Hà Anh


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác