Khi người viết trẻ tự PR tác phẩm

(Toquoc)- Khi còn quá ít những tổ chức quan tâm đến văn học hỗ trợ việc in ấn tác phẩm, giới thiệu sách cho các nhà văn trẻ thì không còn cách nào khác, tác giả phải tự lo đầu ra cho đứa con tinh thần của mình, trong đó không thể không nhắc tới PR văn học.

Trước nay, khi nhìn nhận đánh giá tác phẩm đầu tay của các cây bút trẻ thường thấy tên tuổi của những nhà văn, nhà thơ như: Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Trọng Tạo, Inrasara, Tạ Văn Sỹ, Chu Văn Sơn, Văn Giá, Nguyễn Quang Thiều… viết lời giới thiệu, ít nhiều như một chiếc cầu nối để tác phẩm của tác giả dễ dàng đến với độc giả hơn. Tuy nhiên không phải lúc nào, không phải tác giả nào cũng được những nhà văn tên tuổi đã thành danh kia “để mắt” tới. Mặt khác, để tránh sự lặp lại trong những lần ra sách sau các cây bút trẻ cũng “ý thức” việc làm mới mình bằng những tên tuổi khác, hình thức khác.

Các nhà lý luận phê bình trẻ như: Đoàn Minh Tâm, Lê Thiếu Nhơn, Trần Thiện Khanh, Nhã Thuyên, Đoàn Ánh Dương, Mai Anh Tuấn, Cao Việt Dũng, Hoài Nam… dù đã viết về những cây bút trẻ cùng thế hệ nhưng còn chưa nhiều. Và cách hữu hiệu hơn cả chính là phải ý thức viết thật hay, hoặc là tự PR.

Khi người viết trẻ tự PR tác phẩm  - ảnh 1
(ảnh minh hoạ: Internet)
Viết hay để “hữu xạ tự nhiên hương”là cách mà xưa nay vẫn tồn tại như quy luật tất yếu của văn chương. Độc giả sẽ tự tìm đọc, tự phát hiện ra giá trị văn học bằng những bài viết được công bố mà tác giả không phải chủ động hay tác động gì. Thậm chí tác giả còn bị bất ngờ. Hiện nay không phải không có những tác phẩm khiến độc giả gấp sách lại phải ngồi vào bàn viết, nhưng còn quá ít. Hoặc cái sự ngồi vào bàn viết có thể là sự đồng cảm giữa tác giả và độc giả nhiều hơn là vì giá trị thực của văn chương.

Tất cả những lí do đó khiến các cây bút trẻ năng động không thể một mình lặng lẽ viết xong tác phẩm lại điềm nhiên ngồi đợi độc giả đánh giá về đứa con tinh thần ấy như thế nào. Sự năng động và nhạy bén đã giúp họ tìm riêng cho mình một cách PR tác phẩm hữu hiệu, phù hợp. Có tác giả thì tự mình đưa lên mạng Internet công bố, có người thì nhờ bạn bè giới thiệu, có người thì làm hẳn chương trình ra mắt tác phẩm với sự có mặt của báo chí và có người thì tự… phỏng vấn mình! Với trăm phương nghìn cách PR của các cây bút trẻ hiện nay dù có thể chưa bài bản, chuyên nghiệp nhưng ít nhiều nó đã có hiệu quả. Ít nhất độc giả cũng được biết thông tin về cuốn sách mới trước khi quyết định bỏ tiền ra mua.

Khác với những nhà văn đã thành danh, họ ngại nói về PR trong văn chương. Thông thường, khi ra mắt một cuốn sách mới thì chính các nhà xuất bản sẽ làm công tác PR ở bộ phận truyền thông, bằng thông cáo báo chí, hoặc một bài viết gửi tới các phương tiện thông tin đại chúng. Trong phần giới thiệu đó không quên nhắc lại, tác giả này đã từng có những tác phẩm đình đám nào, giải thưởng danh giá nào. Còn báo chí thì chắt lọc thông tin từ đấy mà giới thiệu một cách ngắn gọn. Sự danh giá tên tuổi của nhà văn luôn tỉ lệ thuận với sự đảm bảo cho việc giới thiệu. Không nhiều bài giới thiệu sách mà người viết được đọc tác phẩm một cách nghiêm túc, cẩn trọng. Lặng lẽ hơn thì họ tặng sách cho đồng nghiệp và những người yêu quý. Việc tặng sách không chỉ ngầm ý nói với người được tặng rằng họ vẫn đều đặn sáng tác và cho ra những tác phẩm mới mà còn muốn được nghe sự đánh giá dưới bất cứ hình thức nào. Có thể chỉ ngắn ngủi mấy câu qua điện thoại, mấy dòng qua blog hay web cá nhân, nhưng cũng có khi là những bài viết ra tấm ra món. Thẳng thắn đặt vấn đề PR cho một tác phẩm mới với cánh nhà văn già xem chừng không được họ hưởng ứng nhiệt tình, hoặc khéo léo, uyển chuyển hơn chứ không giống với các cây bút trẻ.

Hiện nay, độc giả không còn xa lạ với cách PR của những cây bút trẻ. Cộng với sự cởi mở của xã hội hiện nay thì vấn đề PR văn học không có gì đáng chê trách. Văn chương khi được in thành sách và định giá trong hiệu sách thì nó cũng như các mặt hàng khác, cần phải có thông tin để người mua được biết. Nhà văn Di Li là một trong những đại biểu đề cập đến vấn đề PR văn chương khá thẳng thắn, nghiêm túc và bài bản. Bên cạnh đó những cái tên: Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Xuân Thuỷ... cũng không ngần ngại nói về những cuốn sách mới của mình. Nó phù hợp với những người trẻ và xã hội hiện nay. Đó là cách lôi kéo độc giả đến với văn học khá thiết thực và rất đáng hoan nghênh, nhất là khi văn hoá đọc đang bị xâm lấn bởi văn hoá nghe nhìn.

Trong số những tác giả trẻ kể trên đều đã có giải thưởng trong lĩnh vực văn chương. Và giải thưởng có khi lại “đến sau” những động thái PR tác phẩm. Vì thế PR ít nhiều dựa trên năng lực thực của tác giả mà chưa bị quá đà. Thậm chí có khi còn trở thành đòn bẩy khích lệ nhà văn cho ra những tác phẩm mới. Lẽ dĩ nhiên, tác phẩm sau bao giờ độc giả cũng trông chờ nó phải khác tác phẩm trước, thậm chí hay hơn. Nhưng thực sự có như vậy không thì không phải lúc nào tác giả cũng làm được. Nên yếu tố được đưa ra trước nhất là khác lạ so với cái cũ. Sự khác lạ có thể chỉ để thoả mãn tò mò nhưng cũng có thể bao hàm cả cái hay hoặc cái dở. Viết hay, đương nhiên trở thành đòi hỏi và “áp lực” với người cầm bút nhưng khi chưa đạt được như thế mà PR quá đà sẽ dẫn đến những hệ luỵ. Đó là sự nhiễu loạn thông tin khiến độc giả khó phân định được đâu là hay, đâu là dở. Một khi PR tác phẩm thì đương nhiên phải nói cái tốt, cái ưu điểm của tác phẩm chứ không ai nói cái dở, cái chưa đạt. Xuất hiện kiểu PR văn học dày đặc như vậy sẽ khiến độc giả chưa cần đọc đã nghĩ ngay đến nội dung sẽ thế nào và định kiến với dạng bài PR văn học. Dần dần sẽ quy chụp tất cả những gì thuộc về PR văn học đều na ná như nhau.

Một dạng PR “khéo léo” hơn là sau khi đưa ra một loạt những phát hiện, những lời khen kỹ lưỡng thì phần cuối mới lướt qua “hạn chế” vài dòng như là để có. Dù sao thì kiểu viết thế độc giả còn cho rằng, tác giả bài viết đã nhìn thấy “cái chưa được” của tác phẩm chứ không phải kiểu nói một chiều hay nói lấy được.

PR tác động rõ rệt nhất với độc giả là kiểu đọc sách theo phong trào, đọc theo sự hướng dẫn của người khác, không có chính kiến cũng như năng lực cảm thụ văn học riêng của mình. Cũng có khi, độc giả thích những xu hướng văn học đang hợp thời, điều này cũng thúc đẩy các tác giả thuộc xu hướng ấy phát triển hơn các trào lưu khác. Song, cũng có những độc giả "khó tính", họ mua sách và thất vọng với một số tác phẩm của một số tác giả thuộc một số trào lưu, thành ra nghi ngờ, thậm chí quay lưng lại với văn học trẻ.

PR văn học không và chưa bao giờ là xấu, là tiêu cực. Nhưng độc giả lại đánh giá cách PR của từng tác giả như thế nào với tác phẩm của chính mình là điều cần bàn. Giống như một vở kịch mà một người tự viết ra tác phẩm, rồi lại tự mình là người phỏng vấn, kiêm người trả lời phỏng vấn cần phải thận trọng, kẻo lại rơi vào trường hợp “Một mình em đóng cả ba vai chèo” thì oan uổng cho cái gọi là PR văn học mới xuất hiện ở ta còn chưa lâu.

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác