Kết quả sáng tạo từ đi trại sáng tác


 

(Toquoc)- Không phải ngẫu nhiên mà nhà mĩ học Kant (1724-1804) từng cho rằng đặc trưng của cảm xúc thẩm mĩ là khuynh hướng vươn tới “du hí tự do”. Kế đến là những cuộc du viễn của thi nhân thời Đường như Lý Bạch, Đỗ Phủ; rồi bao chuyến đi với cái thú “giang hồ vặt” của các nhà Thơ mới, sở thích “xê dịch” của Nguyễn Tuân… đã xác lập một tuyên ngôn bất thành văn nhưng đầy quả quyết: Đi và viết luôn đồng hành và đồng điệu trong đời sống văn chương. Từ câu chuyện xa xôi ấy, ngẫm về những chuyến đi các trại sáng tác của Liên hiệp (Liên hiệp VHNTViệt Nam) và Hội VHNT địa phương bỗng thấy các cây bút hình như vẫn đang lúng túng với những chuyến xâm nhập thực tế, những lần thay đổi không gian sống và viết của mình.

Suy cho cùng, lao động chính của một cây bút là ở nghĩ và viết. Lao động nghĩ tuy chẳng tiếng tăm, rôm rả gì nhưng thực sự cũng chả kém cạnh gì lao động viết bởi đó là sự thai nghén nên “hình thức bên trong” của tác phẩm. Bởi vậy sự tường tận về đối tượng bằng những chuyến đi để thu về những ấn tượng, cảm xúc; được “tắm gội” trong không khí đời sống để nhào nặn ra các nhân vật, hình tượng đôi khi lại quyết định đến sự thành bại của tác phẩm.


Displaying thuc te.jpg

Các nhà văn đi thực tế tại Nghệ An (ảnh Vanvn.net)

           

Bắt đầu là thế…

Các trại sáng tác văn học, nghệ thuật thường nhắm đến hai mục tiêu rất cụ thể: Giúp anh, chị, em văn nghệ sĩ (đa phần ở các địa phương) có chuyến đi “đổi gió”, thay đổi không gian sinh hoạt và một mục tiêu tế nhị khác: được rảnh rang ít ngày không phải lấn bấn với lo toan mưu sinh để tập trung cho sáng tạo. Sự đầu tư vật chất cho những lần hội ngộ này ít nhất cũng ở mức trung bình dẫu chưa sang bằng hội thảo, nghỉ dưỡng nhưng vẫn dư sức giúp anh em “ấm bụng” viết lách. Bên cạnh đó còn là thiện ý để nghệ sĩ được giao lưu học hỏi để biết đâu có cơ hội “chột dạ” về những đột phá của bạn văn rồi “bấm bụng”tự động viên, khích lệ mình đổi mới.

Sự kì vọng đó hẳn không phải không có cơ sở khi những Đàn ghi-ta của Lorca của Thanh Thảo ở Trại sáng tác quân khu V; Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến ở Trại sáng tác Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Hạ Long, năm 2009… Trong suy nghĩ của BTC, của những người đã và đang xuôi ngược đất nước để lặn lội từng ngày ‘vượt’ trên trang viết với anh em văn nghệ sĩ thì điểm hẹn ấy như là nơi hoàn kết, định hình nên diện mạo tác phẩm; kết thúc những suy tư. Những mái nhà văn nghệ di động ấy hình như chẳng từ chối một cá tính nào, thắc mắc, yêu cầu nào bởi đó là thứ riêng nhất của từng địa phương vốn đầy đầy ắp những đặc thù, thử thách tiềm năng. Tưởng như mỗi trại sáng tác sẽ tựa như bệ phóng nâng tầm ngọn bút, nâng tầm các nhà văn ở cơ sở lên một mức cao hơn ấy vậy mà từ phía người viết lại đang lúng túng, mắc mớ rất nhiều lí do rất… văn nghệ.

 

…nhưng còn kết quả?

Trước hết phải kể đến quan niệm dự trại viết và tận dụng cơ hội viết của nhiều hội viên các hội địa phương. Nhiều cây bút coi đó là cú hích để vượt thoát khỏi những lấn cấn đời thường. Biết đâu một câu kết cho bài thơ, một cái tên nhân vật lại được bạn văn góp ý mà thành công. Sự may mắn được đi xa ấy so với những hội viên khác là dịp để trả nghĩa sự mong mỏi của bạn đọc. Nhưng phần lớn hội viên cơ sở lại bị động trước những vận hội của sáng tạo như thế. Thay vì hoàn chỉnh những suy tư bằng xúc cảm thật khi tiếp xúc với các vùng đất, con người thật là sự hời hợt, qua quýt bằng các ghi chép theo kiểu có cho xong, hay đánh dấu sự hiện diện của mình trong lần dự trại sáng tác này. Bởi lẽ đó đã có ý kiến khái quát về những trường hợp “có nhà văn dường như nghĩ rằng “viết thì ở đâu chẳng được” nên coi việc dự trại sáng tác cũng na ná như đi an dưỡng vậy, suốt ngày đủng đỉnh trà lá, ăn nhậu, giao lưu đó đây, và không mấy tập trung sáng tác” (Nguyễn Hữu Quý, Nhân dân điện tử).

Sở dĩ vẫn còn những người cầm bút thụ động, hời hợt trong thời gian dự trại và tiếp tục buông xuôi sau khi trở về địa phương là bởi cách nghiệm thu, đánh giá tác phẩm vẫn còn nhẹ tay. Những trang viết kém chất lượng vẫn len lỏi, ẩn sau những thành công, tâm lí phong trào vui vẻ khiến các hội viên đang tự hạ thấp yêu cầu với bản thân mình, dễ dãi khi cầm bút… đã khiến họ trở thành những người mắc nợ sự kì vọng của các trại sáng tác.

Bên cạnh đó, phải kể đến cái tâm lí tự ảo tưởng được đặt lên bệ phóng đồng nghĩa với tầm vóc. Khi đã được mời tham dự có nghĩa là mình đã ở trình độ của nhà văn chuyên nghiệp sẵn sàng “phun châu, nhả ngọc”. Họ đâu nghĩ đến việc thất bại luôn rình rập người cầm bút cả khi anh đã thành danh, có tác phẩm để đời. Bởi lẽ đó mà những sự quan tâm mà các trại sáng tác mang lại chưa tạo thành hiệu ứng sáng tạo mà đôi khi chỉ ở dạng duy trì hoạt động viết, kéo dài sự thoái trào chậm chạp của các cây bút.

Có lẽ, chuyện về các trại sáng tác sẽ còn phải bàn luận tiếp một cách nghiêm túc và kĩ lưỡng như một điều sống còn của văn chương. Tuy nhiên, điều mà chúng ta dễ nhận thấy là sự thành bài của nó phần nhiều phụ thuộc vào thái độ của chính người cầm bút. Họ sẽ tự tạo cho mình những cơ hội thành công hay mãi mãi tự dễ dãi buông xuôi bằng những mô phỏng lặp lại rẻ tiền “như những người thợ khéo tay”. Điều ấy tưởng như vô hại mà lại hết sức quan trọng với người đọc.

Phương Mai


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác