Hướng đi của thơ trẻ Việt Nam thế kỷ 21

(Toquoc) Thơ trẻ Việt Nam bước sang thập niên đầu thế kỷ 21 đã phát lộ hướng tìm tòi mới của một số tác giả trẻ với những nỗ lực tự thân đáng được ghi nhận.

Nếu như các cây bút trẻ thuộc thế hệ 7X bước đầu phát sáng tài năng đã xuất hiện nhiều hơn ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như: Vi Thuỳ Linh, Phan Huyền Thư, Nguyễn Vĩnh Tiến… thì các cây bút mới thuộc thế hệ 8X như: Khương Hà, Thanh Xuân, Nguyệt Phạm, Phương Lan… lại xuất kiện ấn tượng hơn ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Sự xuất hiện buổi đầu như những ấn - tượng - mới của họ đã thực sự lôi cuốn được sự chú ý của diễn đàn thơ trẻ, nhưng một số tác giả trẻ cũng đã gây ra không ít những dư luận khen - chê trái chiều nhau của cả người trong giới và ngoài giới. Con đường sáng tạo thi ca đối với họ mới chỉ là bước khởi đầu, thời gian phía trước vẫn còn nhiều thử thách để họ bộc lộ hết khả năng sáng tạo của mình. Liệu có ai trong số họ sẽ vượt lên với một bản lĩnh thơ được khẳng định qua thời gian để hướng tới những đỉnh cao, và những ai trong số họ sẽ nhanh chóng bị lãng quên sau sự xuất hiện gây tranh luận khá ồn ào buổi đầu?

Trong số những cây bút từng "náo động" thi đàn trẻ ở Tp.HCM thời gian qua phải kể đến Thanh Xuân, sinh năm 1981, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, đã đoạt một số giải thưởng trên các báo, tạp chí như Mực tím, Tuổi trẻ… Trong thơ tác giả trẻ này, đời sống đường phố và nhịp điệu sống đô thị hiện lên khá ngột ngạt và căng thẳng với những nỗi lo âu của con người thời hiện đại: "Có những lỗ đen vũ trụ xoáy ta vào cơn lốc chẳng thể nào thoát ra. Giằng co, giằng co. Sự ngột ngạt vây bủa. Xác tín về một tình yêu trầy trật, ngập ngụa trong thứ ánh sáng nhờ nhờ hệ luỵ từ những cao trào ngúm tắt/ Ai hú gọi ai trong sự thừa thãi vô tân. Tàn tích từ những thăng hoa vô tình và thuỷ tinh thô ráp và mảnh vụn của những biến cố hỗn độn. Thời gian đông cứng lại và lại giãn nở. Sự bỡn cợt cứ như là một phiên bản của một khoái cảm không biên giới. Vào buổi chiều mù mịt bóng ánh. Bất tử ma trơi/ Nàng đã trở nên vô sắc. Ta chỉ là một tông đồ muôn đời mông muội và ký thác vào những điều hoang tưởng. biết ngày nào linh hồn hết quẫn bách để lầm lũi quay về những phán đoán tầm thường. Mà khuynh đảo: và tình yêu là tất cả những gì mà ta có thể".

Đoạn thơ văn xuôi trên dường như rất ít chất thơ, nó chữa đựng những ẩn ức và quẫn bách của một tâm trạng đang tìm lối thoát và sự chia sẻ, khi con người đang trở nên mông muội và ký thác tâm trí mình vào những điều hoang tưởng. Đọc Thanh Xuân, tôi chợt nhớ tới ý kiến của một nhà thơ cho rằng: Trong cái đời sống tầm thường, tẻ nhạt, đơn điệu và đang bị cuốn vào vòng quay thực dụng ở các đô thị công nghiệp thời nay thì phải chăng, con người cần tới những câu thơ "nâng đỡ"tâm hồn họ lên hơn là phải thấy những câu thơ làm cho họ nản lòng hơn trong cái đô thị đang ngột ngạt vì khói bụi công nghiệp và rác thải đời sống này. Thơ của Thanh Xuân phần nào đó đã phản ánh được tâm thế của đời sống hiện đại, nhưng dường như trong không ít bài thơ tâm đắc của mình, tác giả trẻ này đã tỏ ra bất lực khi chưa vươn tới được chất thơ của đời sống để cứu rỗi những con chữ và thanh lọc tâm hồn. Điều này thể hiện khá rõ trong bài thơ Hành trang Se-du-xeni, khi Thanh Xuân trở nên vụn vặt và bế tắc trước một thực tại không lối thoát: "Cảm giác co quắp như con cuốn chiếu vặn thân/ ác mộng chưa qua, trêu đùa theo từng bước chân ta/ Trên chuyến bay gần mà xa thế giới/ Thế giới sắp chìm dần/ Loa phóng thanh ngập nước lều bều những viên Seduxen góp nhặt/ đã khô họng vì một hung khí khác/ Chỉ là một ampe kế mà đo được sự sống/ Hành trang còn nhiều Seduxen/ Bày biện khắp thời gian trên chuýen bay qua vùng ám khí khác." Có lẽ chính tác giả cũng cảm thấy mệt mỏi vì hành trình thơ căng thẳng và dông nén ẩn ức của mình, nên ở một số bài thơ dung dị khác, ta lại gặp một Thanh Xuân chậm rãi hơn trong nhịp điệu, thanh thản hơn trong tâm sự, ấm áp hơn trong sự tin yêu con người.



LG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác