Hội thảo về thơ Việt Nam hiện đại: Văn học dân tộc miền núi và thiểu số - Từ “đèn dầu leo lét”, đến xu hướng “lạ hóa”!

Một cuộc toạ đàm sôi nổi về thơ Việt Nam hiện đại vừa diễn ra tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam với sự tham dự của đông đảo các nhà văn, nhà thơ và hơn 40 học viên của lớp lý luận phê bình khoá 1 – Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du. Tại hội thảo này, những vấn đề về văn học dân tộc miền núi được xới lên đã gây được nhiều sự chú ý, đặc biệt ở những phát hiện về việc “vay mượn” và “làm giả” trong các tác phẩm thơ ca miền núi.

Đã hết cảnh đèn dầu leo lét?

Theo dõi đời sống văn học trong vài năm trở lại đây có thể thấy các giải cao về văn chương đều do người thiểu số ẵm về. Đó là nhà thơ Inrasara (dân tộc Chăm) nhận giải B với tập thơ Lễ tẩy trần tháng tư của Hội Nhà văn Việt Nam; giải văn học ASEAN. Nhà văn Cao Duy Sơn (dân tộc Tày) nhận tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, cho tập truyện ngắn Những chuyện ở thung lũng Cô Sầu; Giải C truyện ngắn Hòn bi đá màu trắng của Tuần báo Văn nghệ năm 2007. Nhà văn Bùi Thị Như Lan (Dân tộc Tày) nhận giải Ba Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2002. Nhà văn Hà Thị Cẩm Anh (dân tộc Mường) nhận giải Nhất cuộc thi truyện ngắn 2003-2004 Tuần báo Văn nghệ... Nhưng khi chúng tôi đặt vấn đề bàn về đội ngũ các tác giả trẻ người dân tộc miền núi và thiểu số (DTMN&TS)cũng như triển vọng của đề tài này trong đời sống văn học hiện nay thì không ít người đã bày tỏ sự buồn rầu thất vọng. Vì sao vậy?

Chuyện nổi cộm đầu tiên là các tác phẩm viết về DTMN&TS thì đăng ở đâu? Theo khảo sát, hiện nay, ở cấp Trung ương, chỉ có 2 cuốn tạp chí Văn hoá các dân tộc của Hội Văn học Nghệ thuật các DTTS Việt Nam và Văn nghệ các dân tộc của Hội Nhà văn Việt Nam ra định kỳ mỗi tháng một số có đăng tải rải rác một số sáng tác mới của các tác giả DTTS hoặc tác giả người Kinh viết về đề tài DTMN&TS. Một số tờ báo khác như Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc của cơ quan Uỷ ban Dân tộc, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, Tạp chí Tia sáng...thỉnh thoảng có đăng một vài bài thơ, nhưng chẳng thấm vào đâu. Sách viết về đề tài phần lớn là in từ tiền tài trợ của nhà nước, và in xong thì cũng đem phát hoặc biếu tặng, chứ ít đơn vị nào muốn nhận kinh doanh.

Còn chuyện “nhân lực”? Rất nhiều tác giả người dân tộc ra thành phố sinh sống làm ăn, và cũng không mấy mặn mà khi viết về đề tài này nữa.

Nhà thơ Y Phương cho biết: Trong mấy năm gần đây, tôi thấy nhiều cái tên làm thơ viết văn như Dương Khâu Luông. Chu Tuỳ Liên (Chu Tá Nộ), Bùi Tuyết Mai, Tàng A Tài, Hờ A Di, Tòng Văn Hân, Niê Thanh Mai, Bế Phương Mai, Đinh Mai Lan, Mã Anh Lâm, Nông Thị Tô Hường... Họ là con em các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Mông, Dao, Thái, Ê Đê. Và lần đầu tiên, tôi thấy có cây bút trẻ người dân tộc Hà Nhì. Tất cả họ đều đang độ tuổi trên dưới 30. Thật lòng tôi thấy mừng. Mừng là vì trước đó mấy năm, có người nói với tôi rằng văn học dân lộc thiểu số đang bị già đi, đang ở mức "dao động tắt dần đều'', làm chúng tôi buồn lo thực sự”.


Lo ngại xu hướng “lạ hoá”…

Tuy vậy vẫn có thể thấy những tác phẩm văn học và những tác giả DTMN&TS - xuất hiện không nhiều – vì vậy nên bỗng thành “của quý hiếm”? Đặc biệt trong xu thế các tác giả trẻ đang đua nhau để cách tân, lạ hoá trang viết của mình, thì viết về miền núi dường như dễ có chất liệu để làm “lạ hoá” tác phẩm của mình. Bởi vậy đây đó xuất hiện những tác giả người Kinh và người dân tộc triệt để khai thác đề tài này.

Thế nhưng muốn có chất dân tộc, miền núi hẳn nhiên phải viết về người dân tộc, làng bản dân tộc, cuộc sống của người dân tộc… càng “lạ” càng “dân tộc”, do đó để có những “phát hiện” phải “đi vào” cuộc sống của người dân tộc. Quan niệm đó hướng các tác giả người Kinh (và cả Tày - Nùng nữa) ít viết về dân tộc mình mà chỉ nhằm nhằm “khai thác” cái lạ!

Thực tế để viết cho ra dân tộc, miền núi không phải dễ. Nhiều người cứ tưởng là hỏi mấy câu về phong tục, tập quán, quan sát sự đi đứng, ăn ở một chút là đã có thơ hay! Viết thơ theo kiểu đó là viết từ “ bên ngoài”. “ Thơ hay trước hết phải lạ, nhưng lạ chưa chắc đã hay!” các tác giả viết về dân tộc, miền núi thường không để ý đến vế sau của nhận định trên (đấy là chưa kể đến điều mà tác giả bảo rằng lạ chưa chắc đã lạ.). Chính quan niệm sai lầm đó đã ràng buộc các tác giả dân tộc và miền núi, khuôn vào lối viết theo đề tài. (Tập trung săn tìm sự lạ!). Chừng nào chưa tự thoát ra khỏi cái điều tự trói buộc ấy thì “đường thơ” dân tộc, miền núi còn gập ghềnh, khấp khểnh.

Nhiều tác giả trẻ muốn nổi từ vị trí dân tộc, miền núi đã không ngần ngại làm hàng giả! Mà một trong những cách làm hàng giả là sáng tác thơ bằng tiếng Việt sau đó mới dịch ra tiếng dân tộc (qui trình ngược) nhưng khi đem in lại ghi: Tác giả tự dịch từ tiếng dân tộc! Gốc biến thành ngọn, ngọn biến thành gốc. Điều này dường như chỉ nhằm mục đích minh chứng mình là “dân tộc xịn”? Rồi tiếp đến là giả giọng, giả cảm xúc “dân tộc”. vân vân và vân vân

Trong tình trạng “lép vế” của tiếng dân tộc và con số độc giả khiêm tốn là bà con người dân tộc, các nhà văn dân tộc thiểu số đã có khuynh hướng tự thể hiện mình trong không gian rộng lớn hơn: tiếng Việt. Thiết nghĩ đó cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng khi các tác giả “vịn” vào yếu tố DTMN&TS như một “chiêu thức” để tô vẽ cho mình thì lại bộc lộ sự thiếu tự tin của họ.

Về vấn đề này, nhà thơ Y Phương cũng chia sẻ: Sáng tác văn học bằng thứ tiếng gì không quan trọng. Nó chỉ là phương tiện chuyển tải, người đọc tiếp nhận được những gì ở tác phẩm mới là điều đáng nói. Nhà văn người thiểu số nói đúng tiếng lòng mình, theo cách nhìn của dân tộc mình là được. Tác phẩm sẽ mang đến người đọc bất kể dân tộc gì cũng thấy bóng dáng của mình trong đó. Đấy mới là điều đáng nói. Xét cho cùng, trong văn học, các đề tài đều bình đẳng với nhau. Điều quyết định sức sống của một tác phẩm văn học hay một tên tuổi nào đó, chính là ở tài năng của họ mà thôi.

(Thể thao & Văn hoá)



Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác