Hội thảo tiểu thuyết “Bến đò xưa lặng lẽ”: “Có thể viết cuốn tiểu thuyết này bằng cách khác hay hơn được không?”

(Toquoc)- Sáng 5/8, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, đã diễn ra hội thảo tiểu thuyết “Bến đò xưa lặng lẽ” của nhà văn Xuân Đức. Hội thảo do Hội Nhà văn và lớp Lý luận Phê bình Văn học khoá 2 tổ chức.

Hội thảo tiểu thuyết “Bến đò xưa lặng lẽ”: “Có thể viết cuốn tiểu thuyết này bằng cách khác hay hơn được không?” - ảnh 1
Nhà văn Nguyễn Khắc Trường
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ là tác phẩm viết về chiến tranh, từng được giải thưởng của Hội Nhà văn năm 2005. Trong tác phẩm có nhiều “chuyện” được lấy từ cuộc sống thời “hậu chiến”. Theo ý kiến của nhiều nhà văn tham sự thì đó là cái tất yếu sẽ sảy ra sau chiến tranh được tái hiện lại, như vụ án liên quan đến những ngôi mộ từng làm xôn xao dư luận cả nước cách đây gần hai mươi năm. Vì vậy ngay từ khi ra đời, tiểu thuyết đã nhận được sự quan tâm chú ý của công chúng. Và câu hỏi đặt ra là, một tác phẩm từng tạo được dư luận, từng được giải thưởng như Bến đò xưa lặng lẽ, sau vài năm, bạn đọc sẽ nhìn nhận và đánh giá nó như thế nào?

Các bản tham luận của học viên và các nhà văn, nhà lý luận phê bình tham dự hội thảo đã có những đánh giá cao về giá trị nghệ thuật, nội dung của tác phẩm. Đó là hình thức kể chuyện thông qua một nhân vật là “hồn ma”. Nói như nhà phê bình văn học Nguyễn Chí Hoan thì: Thực ra đây là cách dẫn dắt không mới trong văn học, nhưng đặt trong vị thế của cuốn tiểu thuyết này lại mang tính biểu tượng và gây được những hiệu ứng thẩm mỹ. Nó đã phán xét lại, nhìn lại dĩ vẵng. Nỗi hối hận phán quyết lương tâm và đạo đức… Thế giới tâm linh được nhà văn Xuân Đức sử dụng rất hiệu quả, nó đã trở thành sợi dây kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giải quyết nhiều vấn đề mà hiện tại trần trụi khó làm được. Tác giả kể, nhưng không đi bằng dòng ý thức và là dòng sự kiện. Tiểu thuyết được đan cài bởi sự bi thương nhưng không bi luỵ. Đó cũng là một cách nhìn khác về chiến tranh. Chiến tranh làm thay đổi con người ta, có người sẽ cứng cáp trưởng thành, có người bị tha hoá... Tác phẩm nói về chiến tranh, không có bom đạn mà vẫn thấy chiến tranh.

Nhân vật được nhà văn xây dựng công phu, mỗi người một tính cách rất điển hình, nhiều lớp lang, khó lẫn vào nhau.

Bên cạnh những đánh giá, nhiều nhà văn, nhà phê bình văn học như: Nguyễn Chí Hoan, Nguyễn Thanh Tú, Hoàng Quảng Uyên, Văn Chinh và Nguyễn Khắc Trường… đã đưa ra những tiếc nuối cho một tiểu thuyết chứa đựng nhiều vấn đề, nhiều nội lực. “Tôi biết tác phẩm này đã đạt giải thưởng của Hội nhà văn, trước đó tôi không đọc mà mới đọc cách đây ít ngày. Tôi có cảm giác tác phẩm đã ít nhiều mất đi cái “nhung tuyết” ban đầu, nên chưa thấy hết được chiều sâu toàn bộ tác phẩm” - nhà văn Văn Chinh. Tác giả Xuân Đức có thể viết về chiến tranh dày vò hơn nữa. Tôi thấy tiếc vì vụ án không được khai thác hết. Còn nhân vật “ma” thì không có số phận, không cho nó đời sống, không cho nó tham dự vào cuộc sống của hiện tại. “Ma” của Xuân Đức còn tỉnh táo quá, thiếu hẳn cái chất lờ mờ, ảo ảo, thành ra tác phẩm “nghiêm” và chỉn chu quá. Đây là thứ không được tác giả khai thác triệt để, bởi ngoài đời nhà văn Xuân Đức và nhiều nhà văn ở Quảng Trị, rất hóm hỉnh và không quá khó chuyển tải cái chất “hóm” đó trong tác phẩm.

Tính cách nhân vật còn chưa nhất quán, dường như còn có bàn tay sắp xếp của tác giả. Tác phẩm còn thiếu những cao trào cần thiết của thể loại tiểu thuyết. Mà những cao trào này sẽ tạo ra những hồi hộp, cuốn hút độc giả, chứ không nên phẳng phiu. Khi khắc hoạ chiến tranh, dù ít hay nhiều cũng nên dựng một trận đánh khốc liệt để qua đó nhân vật bộc lộ hết. Nếu dựng nhiều trận đánh quá thì tác phẩm sẽ trở lên căng thẳng quá, không cần thiết.

Có ý kiến còn cho rằng ngôn ngữ trong tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ hình như ảnh hưởng ngôn ngữ “kịch” từ chính sự thành công của Xuân Đức về lĩnh vực này. Phần “Giáo đầu” trong một tác một tác phẩm tiểu thuyết là không cần thiết… Cũng như cái kết của tác phẩm, có hậu quá, vẹn toàn quá chưa phải là một lối kết mở để lại những phán xét, suy ngẫm cho bạn đọc tiểu thuyết.

Hội thảo tiểu thuyết “Bến đò xưa lặng lẽ”: “Có thể viết cuốn tiểu thuyết này bằng cách khác hay hơn được không?” - ảnh 2
Các nhà văn tại buổi hội thảo

Từ những ý kiến đóng góp chân thực được đưa ra trong buổi hội thảo, nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã đặt ra một câu hỏi: “Có thể viết cuốn tiểu thuyết này bằng cách khác hay hơn được không?”. Có lẽ đây là một câu hỏi được đặt ra khá hay mà trong các buổi hội thảo ít được đề cập đến. Viết bằng cách khác là chính tác giả viết hay người khác viết? Chưa có câu trả lời. Người tham dự chỉ mới đưa ra cách “nén” tác phẩm cho tác giả về số trang từ gần 600 trang xuống còn khoảng 300 trang thì sức “công phá” sẽ rất lớn. Nhưng bắt đầu từ đâu và như thế nào vẫn là một sự chờ đợi.

Một tác phẩm viết về chiến tranh, đã từng được trao giải thưởng của Hội nhà văn ba năm trước được nhìn nhận đánh giá lại trong khuôn khổ một lớp học lý luận phê bình và không có sự tham gia của chính tác giả. Sự vắng mặt của nhà văn Xuân Đức có thể là một trong những lý do để những ý kiến, những bài tham luận “trung thực” với suy nghĩ của những người tham dự hội thảo hơn. Tuy nhiên, bạn đọc lại mất đi cơ hội được lắng nghe những tâm sự của nhà văn, đặc biệt là câu trả lời còn bỏ ngỏ mà văn Nguyễn Khắc Trường đã đặt ra.

Bến đò xưa lặng lẽ đã có số phận và thành công riêng của nó được ấn định và mang dấu ấn thời gian. Việc thay đổi nó, viết lại nó, hay đánh giá nó chưa ai dám khẳng định chắc chắn sẽ thành công hơn.

Được biết tác phẩm này vừa được bấm máy quay những cảnh đầu tiên trong tổng số 20 tập phim. Có lẽ đây chính là cơ hội để chúng ta “đọc” lại tác phẩm ở một hình thức khác chăng?

 

HIỀN NGUYỀN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác