Hội Nhà văn “già hóa” và bài toán nhân sự


(Tổ Quốc)- Vấn đề nhân sự của Hội Nhà văn dường như luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người, mà chung quy là Hội đang bị “già hóa” và có những đặc thù riêng “không giống ai”.

“Già hóa” là câu chuyện không mới ở Hội Nhà văn Việt Nam khi có thống kê số nhà văn từ tuổi 60 trở lên chiếm ưu thế. Không những thế, có lẽ chỉ cần nhìn bằng mắt thường ở những cuộc “lễ lạt”, “công to việc lớn” của Hội Nhà văn thì mọi người cũng đều dễ dàng nhận ra hình ảnh nhà văn tóc trắng phủ gần kín hội trường.

Sở dĩ chọn mốc tuổi 60 để nói về sự già hóa vì đây là một tiêu chí chung chỉ những người đến tuổi nghỉ hưu được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm miệt mài làm việc, cống hiến. Và nhà văn cũng không ngoại lệ, họ có thể làm công việc chính khác, và viết văn chỉ là tay trái.

Theo quan niệm, nhà văn là người phải tích lũy vốn sống, là “gừng càng già càng cay”. Và sự già nua của hình dáng bên ngoài không ảnh hưởng đến việc cầm bút viết văn vốn được cho là chiếm ưu thế của tài năng, trí tưởng tượng và cả trí tuệ. Thậm chí có nhà văn không thông thạo máy tính vẫn có thể viết tay rồi nhờ người đánh máy và gửi bản thảo đi, tác phẩm vẫn ra mắt độc giả như thường. Hoặc lại có nhà văn có thể đánh máy bằng chân, nếu không ngồi cầm bút được vẫn có thể đọc, ghi âm và nhờ người gõ lại, chỉnh sửa để thành tác phẩm… Như vậy để thấy tuổi tác và sự sung sức sáng tạo ít liên quan.

Nhưng, cũng không thể phủ nhận sự già hóa cũng ảnh hưởng đến sáng tạo, khi sức khỏe, ốm đau, sự nhanh nhạy không cho phép người cầm bút có thể chỉ yên tâm ngồi viết quên ngày quên tháng.

Hội Nhà văn “già hóa” và bài toán nhân sự - ảnh 1
Các nhà văn Việt Nam (ảnh Internet)
 

Và điều không khó để nhận ra ngay từ sự già hóa này là nỗi niềm về một bài toán nhân sự ở các cơ quan của Hội Nhà văn hiện nay. Không phải đến khi Nhà xuất bản Hội Nhà văn phải tạm dừng công việc xuất bản sách mấy tháng vừa rồi mọi người mới nhận ra sự già hóa đó, mà dường như là thực trạng đã và đang diễn ra ở nhiều cơ quan của Hội Nhà văn.

Bởi trong bộ máy vận hành, hoạt động, quản lý… của Hội Nhà văn không chỉ có sáng tác mà như một tổ chức hành chính nên những người nằm trong bộ máy đó cũng chẳng khác công chức, viên chức. Và theo lời nhà thơ Hữu Thỉnh thì Hội Nhà văn là Hội nghề nghiệp đặc thù nên có thể “du di” thêm hai tuổi so với quy định chung.

Chuyện một nhà văn trong Ban chấp hành cùng lúc kiêm nhiệm nhiều vị trí là không hiếm. Trong số 6 nhà văn, nhà thơ trong Ban chấp hành khóa IX tính đến nay thì nhà thơ Nguyễn Bình Phương là trẻ nhất, nếu có hết nhiệm kỳ này vẫn chưa chạm tuổi 60. Kế đến nhà thơ Trần Đăng Khoa thì chỉ còn một năm nữa cũng bước sang tuổi lục tuần. Số nhà văn, nhà thơ còn lại trong Ban chấp hành đều đã bước sang tuổi “cầm sổ hưu”.

 Lý do thì có muôn vàn, bởi những vị trí chủ chốt của các cơ quan cấp 2 của Hội thường được hiểu là phải từ người nằm trong “Ban chấp hành”. Và Ban chấp hành khóa IX của Hội Nhà văn với cách bỏ phiếu của những người này lại khá “khắt khe” nên cuối cùng chỉ có 6 nhà văn, nhà thơ trúng và việc một người kiêm nhiệm nhiều vị trí là khó tránh khỏi.

Chưa kể, sự “du di” tuổi tác như một mặc định ngầm khiến nhiều vị trí khác ở Hội Nhà văn dù đã quá tuổi hưu nhưng vẫn tại vị. Lý do vì sao thì có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết rõ, còn người ngoài cuộc thì cứ đoán già đoán non và đưa ra nhiều giả thiết khác nhau; chẳng hạn: mọi người cả nể, xuê xoa, khó tìm người trẻ tuổi đáp ứng yêu cầu lại sẵn sàng về làm, hoặc có khi người phải về hưu lại không muốn nên người khác chẳng có cơ hội…

Thực tế hiện nay Hội Nhà văn với hơn 1000 hội viên và không phải Hội viên nào cũng đáp ứng được cùng lúc cả hai yêu cầu: vừa viết văn hay vừa quản lý giỏi. Có nhà văn chỉ có thể viết văn hay mà không thể làm quản lý. Ngược lại, có người quản lý giỏi lại chưa viết hay hoặc không thể viết văn được. Đây cũng là chuyện bình thường ở nhiều lĩnh vực khác chứ không riêng ở văn học. Vì thế mới có chuyện ở Hội Nhà văn, nhiều nhà văn tuổi đã hưu lâu, đã về hưu ở đơn vị khác nhưng vẫn đảm nhiệm chuyên môn ở một số tạp chí Hội Nhà văn.

Cảm thông cho cái sự đặc thù của Hội Nhà văn nhưng cũng nên thẳng thắn nhìn vào thực trạng già hóa nhân sự của Hội để mạnh mẽ thay đổi. Bởi rất dễ vin vào cái “đặc thù” đó mà nhiều người lợi dụng quan hệ, lách luật… và có thể sẽ khiến Hội Nhà văn trở thành “bến đỗ mới”, “bến an toàn” khi đã đến tuổi nghỉ hưu. Hơn nữa, cái sự già nua mặc định của Hội Nhà văn nếu không thay đổi, tìm nhân tố mới thì nhìn vào đâu cũng có cảm giác thiếu sức sống, rệu rã, ít thay đổi… đánh mất cơ hội, “không đến lượt” cho những người trẻ.

Hà Anh

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác