Hội nghị những người viết văn trẻ có cần thiết không

(Toquoc)- Cứ 5 năm một lần, trước khi Hội nghị những người viết văn trẻ diễn ra, công chúng có dịp nhìn lại bức tranh của văn học trẻ 5 năm vừa qua. Có người đã trở thành nhà văn, nhà thơ, có người thì vẫn đang xếp hàng ở cửa chờ xét kếp nạp, có người thì rẽ sang hướng khác bỏ lại văn chương khổ ải phía sau. Thế nhưng, dường như tất cả điều đó không ngăn được sự háo hức mong chờ cánh cửa văn chương của Hội nghị mở ra…

Văn chương là công việc thầm lặng và cô đơn của tất cả những người cầm bút. Và viết là một nhu cầu tự thân mà không thể có trường lớp nào có thể đào tạo như việc sau mấy năm học, ra trường, chỉ cần cầm cái bằng là nghiễm nhiên trở thành nhà văn. Những danh tiếng khoác chiếc áo hào quang và sự ồn ào có đến thì gần như là sau cùng và cũng chỉ trong thời khắc nhất định mà không thể đi theo mãi người cầm bút. Ai ảo tưởng cái dư vị ấy quá lâu chính là đang tự giết chết văn chương trong mình.

Sự hiện diện của nhà văn trước công chúng, bạn bè đồng nghiệp chỉ có ở những dịp hiếm hoi như Đại hội Nhà văn 5 năm một lần, nhỏ lẻ theo khu vực thì có các trại sáng tác, ngày thơ, hội thảo, toạ đàm… còn lại chủ yếu là thông qua tác phẩm, nhà văn được nhắc tên gắn với tác phẩm. Vậy thì một Hội nghị quy tụ những người viết văn trẻ có cần thiết không, khi mà văn chương không thể giúp nhau như ý kiến của nhà thơ Phạm Đức: Không thể có sự chuyển biến về văn học trẻ, trước và sau Hội nghị những người viết văn trẻ”. Nói một cách thấu đáo thì những biến chuyển về văn học chỉ do một phần yếu tố môi trường xã hội, còn chủ yếu là do tài năng văn chương cá nhân tạo nên.

Hội nghị những người viết văn trẻ nên hiểu là một hoạt động bao gồm cả phần Hội và phần Nghị. Với người viết văn trẻ, dù phần Hội có lấn át hơn phần Nghị thì cũng dễ hiểu và có thể thông cảm được như Hội nghị trước đây. Và đúng là Hội nghị không phải là một cửa ải chứa phép nhiệm màu mà bất kỳ ai qua đó đều có thể dễ dàng trở thành nhà văn. Nhưng Hội nghị vẫn cần thiết cho những người viết trẻ. Đó là nơi để gặp gỡ, giao lưu và chính những hoạt động đó - tưởng chừng như ngoài lề của văn chương cũng là một cách học hỏi để họ cọ sát, thu nhập thêm kiến thức cũng như vốn sống của nhau.

Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh từng 2 lần tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ cho rằng: Mỗi lần dự hội nghị trở về tôi thường có cảm xúc và ý thức nghề nghiệp rất mạnh. Cái được lớn nhất, theo tôi, là cảm hứng sáng tạo, lòng say mê văn chương mà những người trẻ truyền cho nhau, và các nhà văn đi trước truyền cho họ, trong một không gian tinh thần rất đặc biệt mà chỉ những người cầm bút mới cảm nhận được. Vì thế Hội nghị những người viết văn trẻ dù là của Hội Nhà văn địa phương hay toàn quốc rất cần thiết cho các cây bút trẻ. Đó là chưa hẳn là biển lớn văn chương nhưng chí ít nó sẽ khiến các cây bút trẻ nhìn xa hơn cái khoảng trời chật hẹp quanh quẩn đã và đang tồn tại.

Trong cuộc trò chuyện đầu năm với báo Tổ Quốc, nhà văn Bùi Tự Lực đã nói: “Tổ chức Hội nghị Nhà văn trẻ là rất nên làm, nhưng công việc văn chương không giống như triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị. Sau một hội nghị, hay năm ba cái hội nghị tiếp theo cũng không thể làm chuyển biến văn học trẻ được!”, : “Có khi phải mất đến năm mười năm sau hoặc lâu hơn thì Hội nghị đó mới chứng tỏ tác dụng” - ý kiến nhà văn Nguyễn Hiệp. Có lẽ, các ý kiến của lớp nhà văn đi trước, ít nhiều được trưởng thành từ các Hội nghị nhà văn trẻ đã phần nào nói lên tác dụng cũng như sự cần thiết của một sân chơi dành cho các cây bút trẻ.

 

Các cây bút trẻ đang thiếu gì?

Có rất nhiều bài báo cũng như các nhà văn đi trước nói rằng, cái thiếu nhất của các cây bút trẻ là… vốn sống. Vì thiếu vốn nên những trang viết chỉ quẩn quanh chuyện nhà, chuyện xóm, tuổi ấu thơ… như một cách tự ăn thịt mình, rồi cũng có lúc cạn kiệt, hết vốn. Thế nhưng, cũng trong một buổi nói chuyện với các học viên của Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, nhà thơ Hữu Thỉnh lại nói đại ý: Hiện nay các bạn trẻ và cả các nhà văn viết giống nhau quá. Đừng nói rằng, vì họ đang ở cùng thành phố nhỏ này hay vùng miền kia. Các bạn phải ý thức việc viết đó làm sao cho thật khác, làm sao cho trang viết phải đến tận cùng cá nhân mình. Chỉ sự tận cùng cá nhân mới làm cho văn học có sự khác biệt, bởi mỗi con người chúng ta tồn tại đã là một cá thể vô cùng khác biệt, không thể có một bản sao.

Như vậy, vấn đề ở đây chưa hẳn đã là vốn sống, mà là tài năng, là khả năng tự nhận biết bản thân.

Cuộc sống luôn luôn phong phú hơn trí tượng tưởng tượng, có thể bằng cách này cách khác, gián tiếp hay trực tiếp người viết trẻ có thể được tiếp cận, biến hoá nó vào tác phẩm. Tại sao các nhà văn trưởng thành khi so sánh mình với các thế hệ cầm bút trẻ hiện nay, đều chỉ ra rằng: họ khác chúng tôi, họ được trang bị nhiều kiến thức hơn chúng tôi, họ được học hỏi và tiếp thu nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi v.v… Nhất là những tiện ích của thế giới phẳng - Internet và ngoại ngữ đã khiến việc tiếp cận giá trị văn học nghệ thuật dễ dàng, hiệu quả hơn. Hoặc đưa ra dẫn chứng, các nhà văn, nhà thơ đều có tác phẩm đình đám khi ở độ tuổi đôi mươi như Nguyên Hồng, Chế Lan Viên, Vũ Trọng Phụng… thì có đợi đến lúc “đủ vốn sống” không? hay là họ “già trước tuổi”? Vậy, với bấy nhiêu thuận lợi đó, lẽ nào văn học trẻ chưa thực sự tạo dấu ấn mạnh mẽ như cuộc cách mạng văn học mà chúng ta từng có với thơ Mới, từng được ghi nhận trong lịch sử văn học Việt Nam? Có thể một phần lời giải đáp chính là các cây bút trẻ chưa biết vận dụng, tận dụng vốn sống của riêng mình đến tận cùng trang viết để tác phẩm không lẫn vào ai, tạo nên phong cách riêng của mỗi người cầm bút.

Nếu như ở trên nói sự cần thiết của một Hội nghị dành cho những người viết văn trẻ và đó là sự quan tâm, đầu tư mang tính tiềm ẩn, không thể nhìn thấy và biết trước kết quả. Sau những ồn ào đó, họ lại quay về với công việc viết lách, lặng lẽ ra sách, tự nhờ người viết giới thiệu… và không phải tác phẩm nào cũng được các nhà lý luận phê bình “để mắt” tới.

Nhà thơ Inrasara từng đưa ra một ý tưởng là mỗi nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình chỉ cần “dõi theo” (vừa là độc giả, vừa là nhà phê bình…) tình hình sáng tác của vài cây bút trẻ, của một nhóm nhỏ thì văn học trẻ sẽ sôi động, phong phú và bài bản hơn.

Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn các tỉnh thành hầu như đều có Ban nhà văn trẻ, thế nhưng lâu nay hoạt động chưa chú trọng đến thúc đẩy chất lượng tác phẩm, hoạt động mang tính rộng rãi nhưng chưa chú ý đến cá nhân. Nếu cá nhân được quan tâm thì đa phần là những gương mặt không mới, thậm chí họ đã quá nổi tiếng trên văn đàn mà lẽ ra dịp đó, sân chơi đó phải dành cơ hội cho cái tên mới.

Hội nghị những người viết văn trẻ thì 5 năm mới diễn ra một lần, lại được quy định về độ tuổi khá khắt khe (từ 35 tuổi trở xuống), nếu như cứng nhắc vậy thì có thể nhiều người không có cơ hội được dự. Nên chăng các Hội văn học cần mở rộng biên độ về khái niệm văn học trẻ hơn, ví dụ nhà văn đã quá 35 tuổi, nhưng mới viết văn và được dư luận chú ý như Mạc Can (mấy năm trước), Ngô Phan Lưu thì sao? Hay những nhà văn 50-60, đã thành danh, họ thay đổi cách viết trẻ trung, sinh động như lớp trẻ… Và giữa nhiệm kỳ tổ chức Hội nghị viết văn trẻ sao không có cuộc gặp gỡ quy mô nhỏ hơn? Như thế vừa xen kẽ, vừa có cái nhìn tổng thể sau một thời gian dài 5 năm, lại tránh được sự dồn dập. Theo thông tin từ phía Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh thì cuối tháng 5/2011 sẽ tổ chức, còn Hội Nhà văn Việt Nam thì vào tháng 8/2011, Hội Nhà văn Hà Nội dự kiến năm 2012. Ba Hội nghị những người viết văn trẻ của ba Hội nghề nghiệp lớn nhất, quy tụ nhiều cây bút trẻ nhất nước gần như được tổ chức liền kề nhau. Chỉ cách nhau mấy tháng, liệu có dẫn đến tình trạng “quen mặt”, hay “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” cho những cây bút xuất hiện sau 2-4 năm của nhiệm kỳ tổ chức.

Bên cạnh sự “mất giá” của văn học trong xã hội, rồi nhiều người không thể sống được bằng nghề viết văn, văn chương chỉ tồn tại bởi lòng say mê, bởi sự thôi thúc vô hình mà không thể cân đong đo đếm cụ thể thì liệu văn học trẻ đang tồn tại hôm nay có thể cho chúng ta niềm hy vọng?! Chỉ ao ước, niềm hy vọng đó cần được chăm lo, vun vén như những mầm quý còn sót lại sau trận bão đi qua.

Hiền Nguyễn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác