Học viên lớp LLPB có “ý kiến” đồng thuận về một nhà văn

(Toquoc)- Nhà văn Ma Văn Kháng được đánh giá là cây bút gặt hái được nhiều thành công ở thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết. Mới đây, ông đã ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn “Trốn nợ” ngồn ngộn sức sống một lần nữa khẳng định lối viết của nhà văn.

Sáng ngày 18/9, Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn khoá 2 đã chọn tập truyện ngắn “Trốn nợ” làm đề tài cho buổi hội thảo tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Ma Văn Kháng là một nhà văn có “văn hiệu”, có lối viết đĩnh đạc, truyền thống. Trong 18 tác phẩm của tập truyện ngắn nhà văn đã mở ra một không gian rộng lớn, không bị bó hẹp ở một miền đất. Ở đó người đọc bắt gặp rất nhiều nhân vật với nhiều hoàn cảnh khác nhau như chính cuộc sống ngày hôm nay: Có tốt, có xấu, có cao thượng, có thấp hèn. Nhân vật trong tập “Trốn nợ” của Ma Văn Kháng có thể nhóm lại thành từng nhóm: phụ nữ, thiện, ác. Nhà lý luận phê bình Nguyễn Thanh Tú đã làm cuộc tổng kết với 18 truyện ngắn, nhà văn đã vẽ ra được 62 bức chân dung, mà chân dung nào cũng có những nét riêng từ ngoại hình lẫn tính cách. Ma Văn Kháng đã biến những chất liệu của quá khứ để mang vào hiện tại nên từng chi tiết, sự kiện được chắp lối liền mạch, có nhiều gợi mở, liên tưởng cho bạn đọc nhiều lứa tuổi… Nhưng trên hết sau mỗi con người có số phận ấy Ma Văn Kháng luôn hướng người đọc đến với cái thiện, cái tốt đẹp. Đây có thể coi là quan niệm sáng tác của nhà văn.

Có một sự đồng nhất trong các ý kiến, tham luận của người tham dự hội thảo cho rằng lối viết truyền thống điển hình của Ma Văn Kháng đã định hình phong cách của ông, nhưng cũng đồng thời lộ ra cái ý muốn chủ quan áp đặt vào các tuyến nhân vật. Nhà văn Văn Vinh đã lý giải, có lẽ vì Ma Văn Kháng quá thông minh sắc sảo nên một vấn đề đưa ra được lật đi lật lại quá kỹ thành ra những triết luận của nhân vật trong từng tác phẩm là suy nghĩ, áp đặt của chính nhà văn. Điều này rất khác so với Nam Cao. Nhân vật của Nam Cao tự nói ra suy nghĩ của mình. Ma Văn Kháng nói thay nhân vật thành ra có những lúc nhân vật là một đứa trẻ nhưng lại có suy nghĩ già dặn vượt xa tuổi của mình để nói lên điều to tát. Vì thế “ẩn” dưới nhân vật nào, trong hoàn cảnh nào người đọc cũng nhận ra cái bóng của Ma Văn Kháng đứng đằng sau nhân vật.

“Trốn nợ” không phải là tập truyện tiêu biểu để có thể đánh giá hết bút lực của nhà văn Ma Văn Kháng, và càng không phải là một thước đo quy chiếu với những tác phẩm trước đó. Ở “Trốn nợ” bạn đọc vẫn tìm thấy nhiều giá trị từ nghệ thuật đến nội dung mà không phải cây bút nào cũng đạt được như thế. Nhưng đó là sự tròn trịa của một cái cũ. Bạn đọc chưa có cảm giác tìm thấy cái gì thật mới, thật vỡ oà.

Đây là buổi hội thảo được đánh giá có nhiều quan điểm chung từ phía các học viên mang tính chất học thuật, có nghiên cứu, học hỏi... Có lẽ đây là kết quả bước đầu của một khoá học sắp đến ngày bế giảng của Hội Nhà văn?

 

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác