Hoàng Cầm đi về phía rạng đông…

(Toquoc)- Ông là một trong số không nhiều những thi sĩ lớn sống hết với thơ, trang trọng đặt thơ cao hơn chính bản thân mình, bất chấp hoàn cảnh, cứ nghiêng nghiêng mà sáng tác trường kì…

Bức ảnh kèm theo bài viết nhỏ này, tôi chụp Hoàng Cầm trên căn gác nhà ông, 43 Lý Quốc Sư, Hà Nội, tháng 9 năm 2005. Lão thi sĩ vừa bị ngã gãy chân, phải nằm nghiêng nghiêng tiếp khách. Thực ra thì, “nằm nghiêng nghiêng” là cái tư thế thường xuyên của ông từ những năm còn khỏe mạnh. Nhiều lần tới thăm, tôi vẫn thấy ông nghiêng nghiêng theo cái thế nằm quen thuộc ấy, gợi nhớ hình ảnh rất huyền ảo trong bài thơ Bên kia sông Đuống tuyệt vời :

Sông Đuống trôi đi

Một dòng lấp lánh

Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì…

Hoàng Cầm đi về phía rạng đông…  - ảnh 1

“Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ” (Ảnh của Nguyễn Duy)


Tôi từng được nghe ông giải thích rằng, đó còn là cái thế chông chênh mà vĩnh hằng của những bãi cát ven bờ sông Đuống quê hương ông. Hình ảnh ấy không bao giờ mờ phai trong kí ức ông, mà kì lạ thay, nó lại như là biểu tượng của chính cuộc đời ông vậy. Số phận ông là số phận nghiêng nghiêng. Và, trong cái thế “nằm nghiêng nghiêng”, ông “kháng chiến trường kì” chống lại chính số phận…

Chàng trai tài hoa và đa tình của xứ Kinh Bắc ấy sinh năm 1922, đã đậu tú tài toàn phần năm 1940; từng làm thơ, viết văn, soạn kịch, dịch sách trước khi tham gia lực lượng Thanh niên Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh; từng là sáng lập viên đội Văn nghệ tuyên truyền thuộc chiến khu Việt Bắc (1947), trưởng đoàn văn công Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (1952); hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam và được bầu vào Ban Chấp hành khóa 1 (1957)... Vóc dáng ông lồng lộng một thời.

Rồi tai nạn ập đến. Bị cơn bão “Nhân văn - Giai phẩm” xô ngã (1958), ông đã cố gượng dậy, nhưng số phận bắt ông mang cái dáng “nghiêng nghiêng” từ đó. Từ 1959, ông phải chịu kỉ luật “khai trừ khỏi Ban chấp hành Hội… không được ấn hành tác phẩm… lương chính bị cắt mất 65%... lao động chân tay bắt buộc trong 3 năm… sau đó được tự giác tìm một nơi nào đó lao động chân tay để có thêm tiền bồi dưỡng…” (Tự thuật của Hoàng Cầm - sách Hoàng Cầm - tác phẩm thơ - NXB Hội Nhà văn, 2003, trang 193). Và liên tiếp những nỗi đau đời tư, vợ mất, con gái mất… Năm 1982 lại đột ngột gặp tai nạn nghề nghiệp với tập thơ Về Kinh Bắc

Trong tình cảnh thế ấy, ông đã “không mang trong lòng nỗi oán hận, hoặc trách móc hờn giận ai. Đôi lúc, chỉ nghĩ về chính số phận mình, có cay đắng, có xót xa. Nhưng vì “đã mang lấy nghiệp vào thân” như Nguyễn Du nói, cái nghiệp thơ… Hào quang tỏa ra từ tâm linh và từ những câu chữ kì diệu đã đem đến cho mình không ít giờ phút say sưa, ngay trong cuộc sống bình nhật cũng không ít hạnh ngộ đẹp. Tôi được gặp nhiều người rất trong sáng, yêu thương mình hết lòng. Dân tộc là thế đấy…” (Tự thuật của Hoàng Cầm - sách đã dẫn).

Âm thầm với cách thế ứng xử của mình, ông lặng lẽ viết Về Kinh Bắc (1959-1960) rất đậm “chất” Hoàng Cầm, một tác phẩm đặc sắc của nền thơ Việt Nam, đã được chép tay và truyền khẩu rộng rãi từ trước khi được in thành sách, một hiện tượng hiếm có. Từ 1988, sau khi được phục hồi tư cách Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và quyền được công bố tác phẩm, Hoàng Cầm đã cho tái bản và xuất bản hàng loạt sách, trong đó có những tập thơ ông sáng tác liên tục từ 1958 tới những năm đầu thiên niên kỉ mới, như Mưa Thuận Thành, Đến từ hư không

Danh mục tác phẩm của Hoàng Cầm, kể từ những kịch thơ Hận Nam Quan (1942), Kiều Loan (1942) đến nay, kể cả thơ, văn và kịch đã có hàng chục đầu sách, một số lượng không phải tác giả nổi tiếng nào cũng có được. Quan trọng hơn, chất lượng tác phẩm đã nâng Hoàng Cầm lên ngôi vị những nhà thơ hàng đầu của nền thơ hiện đại Việt Nam. Ông là một trong số không nhiều những thi sĩ lớn sống hết với thơ, trang trọng đặt thơ cao hơn chính bản thân mình, bất chấp hoàn cảnh, cứ nghiêng nghiêng mà sáng tác trường kì…

Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa người Đi Về Phía Rạng Đông:

bỏ lại sau lưng hoàng hôn ráng đỏ

gậy nghiêng mình chào những sớm mai xanh…

                        (Đi về phía rạng đông - thơ Hoàng Cầm, 2002)

Đêm 6.5.2010

Nguyễn Duy

Nhà thơ Hoàng Cầm, tên thật là Bùi Tằng Việt, sinh tại Thuận Thành, Bắc Ninh năm 1922. Ông qua đời vì tuổi già sức yếu sáng 6/5/2010, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ viếng nhà thơ diễn ra từ 13g-15g ngày 11/5. Sau đó, ông được đưa về an nghỉ tại khu A- Nghĩa trang Văn Điển.

Tang lễ của ông được tổ chức với nghi thức cao nhất của Hội Nhà văn. Không chỉ là hội viên sáng lập Hội Nhà văn, Hoàng Cầm còn là một trong những tác giả có đóng góp lớn cho nền thơ ca dân tộc với một sự nghiệp độc đáo, nhiều thành tựu. Ông từng được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật nghệ thuật năm 2007.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác