“Hành trình của người lính” từ thời chiến đến thời bình


(Tổ Quốc)-  Đó là tập sách đậm chất lính của nhà văn Lê Hoài Nam với 9 truyện ngắn và 1 truyện dài, đi từ thời chiến sang thời bình, từ hội ngộ đến chia ly mất mát, từ hiện thực đến suy ngẫm...

Với thực tế 16 năm trong quân ngũ nên nhà văn Lê Hoài Nam khắc họa “chất lính” trong tác phẩm văn chương rất tự nhiên, chân thực và gần gũi. Phần lớn những người lính của Lê Hoài Nam không phải là chất anh hùng mang tính sử thi với chất bi tráng hay chiến công lẫy lừng.

“Hành trình của người lính” từ thời chiến đến thời bình  - ảnh 1
Nhà văn Lê Hoài Nam (ảnh HN)

Từ những người lính thời chiến

Họ có thể là cô y tá Nhị Hà “lần đầu tiên cầm dao kéo phẫu thuật cũng bị run tay nên cuộc phẫu thuật không thành công” cho một người lính. Rồi sau đó cô bị viết kiểm điểm và cách sữa chữa tốt nhất là xung phong ra chiến trường. Và cuối cùng cô y tá chấp nhận cái chết rất thảm thương. Mấy chục năm sau, trong chuyến trở lại thăm chiến trường của người lính năm xưa câu chuyện về cái chết của cô y tá mới được sáng tỏ qua giấc mơ kỳ lạ.

Họ có thể là một người lính may mắn còn sống trong tiểu đội bị địch oanh kích. Anh lính Thuyên được một gia đình chăm sóc, cưu mang bằng những gì chân tình, nồng hậu nhất của người nghèo, dành hết những miếng ngon cho anh lính. Và rồi anh lính chỉ vì thương chú bé mồ côi sống ở nghĩa địa đói ăn thiếu thốn và liều lĩnh đưa về mà gây ra tội lỗi. Chú bé mồ côi vì đói quá đã mất hết cả sĩ diện ăn hết cả phần của cả nhà đã chống trả bằng cách cắn đứt ngón tay của thằng bé chủ nhà cưu mang. Chẳng ngờ sau mấy chục năm trôi đi, chú bé mồ côi đã thành đạt, sẵn sàng trở về nơi ngày xưa để mong xóa đi hận thù và xây những công trình công cộng giúp đỡ người dân.

Viết về người lính, nhà văn Lê Hoài Nam không hè né tránh tất cả những mảng màu trong cuộc chiến đầy ác liệt và gian khổ mà biết bao người lính đã trải qua. Đây là những trải nghiệm mà có lẽ chỉ có thể được viết ra từ người trong cuộc, người phải dấn thân và hiểu rõ về người lính và cuộc chiến của quá khứ đau thương.

Nhưng có lẽ mảng màu đáng trân trọng nữa không thể không kể tới của nhà văn Lê Hoài Nam là khi viết về người lính thời bình. Người lính thời bình hôm nay có quá nhiều khía cạnh để ngòi bút nhà văn khai thác khiến không ít người giật mình và ngậm ngùi.

Trong “Hành trình của người lính” độc giả bắt gặp những song hành về thời gian của người lính với đan xen quá khứ, hiện tại. Người lính khi trở về sống ở thời bình vẫn hướng về đồng đội, tri ân với đồng đội. Và quá khứ dù đau thương hay hào hùng vẫn trở thành một phần ký ức khó quên và không thể mất đi trong họ. Họ đã đi qua chiến tranh và giờ đây, hoài niệm về chiến tranh để trân trọng, để nhắc nhau về hòa bình đang có và để trăn trở hôm nay sống như thế nào.

“Hành trình của người lính” từ thời chiến đến thời bình  - ảnh 2
Bìa cuốn "Hành trình của người lính"

… tới thời bình

Viết về hình ảnh người lính thời bình, có lẽ ấn tượng nhất và chân thật nhất phải kể đến truyện ngắn “Phúc lành”. Câu chuyện dường như không chỉ là của riêng tác giả mà còn là câu chuyện văn chương của ngày hôm nay rất đáng suy ngẫm.

Nhà văn Tường Khuê từng là một người lính. Gác lại cuộc sống bom đạn để hoàn mình vào thời bình với cuộc sống thường nhật đầu bon chen. Vợ ốm, nuôi hai đứa con ăn học, bản thân nghỉ hưu… nên cuộc sống chẳng dư dả. Đùng cái, con học xong, đi xin việc cần tiền “lót tay” phải hỏi xin bố. Ông bố nhà văn lúng túng, chả biết dựa vào đâu nên nghĩ ngay ra người bạn lính năm xưa với mình để vay tiền. Với suy nghĩ năm xưa chính mình là người cứu bạn, mà bạn đang làm giám đốc một công ty nên chắc có tiền để vay. Nhưng người bạn xua tay không cho nhà văn vay tiền mà thỏa thuận hãy viết một cuốn sách ca ngợi về công ty người bạn rồi lấy nhuận bút. Nhà văn đã nhận lời viết cuốn sách 200 trang theo yêu cầu và không phải văn chương để có tiền cho con xin việc.

Lần thứ hai, nhà văn lại bị đẩy vào một tình huống khó khăn hơn khi con gái cũng xin tiền “chạy việc”. Nhà văn nhớ đến cuốn bản thảo đầy tâm huyết, “đề tài lớn” của mình vừa đến một nhà xuất bản uy tín và được thông báo nếu in cuốn sách này thì tác giả phải bỏ tiền ra in. Nhà xuất bản chỉ in dạng trả nhuận bút cho tác giả với những cuốn sách “bán được”. Điều này đã khiến nhà văn vô cùng hoang mang và ông nhìn lại chặng đường sáng tác của mình rồi nhận ra tác phẩm của mình không cổ súy cho một phong trào lớn, không có một bút pháp lạ lùng quái kiệt gây sốc, không phát kiến những điều gây tranh cãi nổi đình nổi đám… ông chỉ viết khi có sự thôi thúc, rốt ráo từ nội tâm, những trạng huống bình dị, con người bình thường để ngẫm ngợi về lẽ đời, về thân phận, nhân sinh. Nhưng tất cả những điều tâm huyết của nhà văn lại không được bạn đọc đón đợi. Và làm thế nào để có tiền cho con gái xin việc vẫn là câu hỏi đau đáu của nhà văn cần phải giải quyết ngay. Cuối cùng nhà văn lại nghĩ đến một người lính khác mà mình từng là “sếp”. Thậm chí nhờ nhà văn mà người lính đó có được vị thế như hiện nay - hiệu trưởng của một trường trung học. Nhưng vì không muốn mua sách của nhà văn nên vị hiệu trưởng đã cố tính lánh mặt. Thất bại, nhà văn lại nghĩ đến vị giám đốc mới nơi mình từng viết sách thuê năm xưa với hi vọng vì nể nang có thể họ sẽ lại mua sách. Cuối cùng vị tân giám đốc đó cũng hào hiệp đưa cho nhà văn đúng số tiền ông đang cần cho con gái và để lại sách cho vị giám đốc kia.

Chẳng ngờ một ngày, tất cả số sách nhà văn từng để lại cho vị giám đốc kia bị bán cân cho đồng nát. Chị mua đồng nát đã chuyển số sách này vào tận nhà Tường Khuê, bán lại với giá bèo và giữ lại một cuốn để đọc.

Câu chuyện kể về một nhà văn từng khoác áo lính trước áp lực của đồng tiền thực sự ám ảnh người đọc và đặt ra hàng loạt câu hỏi đầy tính văn chương cho chính những người cầm bút hôm nay. Với truyện ngắn này, nhà văn Lê Hoài Nam đã góp một tiếng nói quan trọng, chân thật và rất đáng suy ngẫm trong đội ngũ “nhà văn - nhân vật” mà độc giả từng gặp trong sáng tác của Nam Cao…

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác