Giải thưởng văn học tư nhân: đừng đánh trống bỏ dùi

Giải thưởng tư nhân muốn tồn tại lâu dài phải tạo được thượng hiệu và uy tín lớn. Nếu không xã hội, người viết sẽ quay lưng lại ngay.

Năm ngoái, giải Lá trầu vinh danh tác giả nữ Trang Thanh với tập "Bay lặng im" được dư luận chú ý. Theo thông tin từ bà Đinh Hương, đại diện Công ty cổ phần Bách Việt, đến thời điểm này, Giải Bách Việt đã nhận được 315 bản thảo thơ của tác giả từ khắp nơi gửi về tham dự. Ban giám khảo đã chọn được 5 tập thơ vào chung khảo để hỗ trợ xuất bản, đồng thời chọn ra một gương mặt nổi bật nhất để trao giải vào ngày rằm tháng chạp sắp tới. Cũng theo bà Đinh Hương, có khoảng 20% tác giả dự thi tuổi đời còn rất trẻ, thuộc thế hệ 8X, 9X, chưa thành danh và đa số đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Điều này cho thấy, với cơ chế chấm giải rộng mở, chấp nhận nhiều phong cách mới, khuyến khích những tìm tòi sáng tạo, giải thưởng văn học tư nhân đang có sức hút đối với các cây bút trẻ buổi đầu đến với văn học, khác với các giải chính thống, dù không thành văn nhưng dường như mặc định các tác giả ít nhiều có tên tuổi mới tham gia.

Một vài cái tên trong số các tác giả lọt vào chung khảo giải Bách Việt còn tương đối mới mẻ trong đời sống văn học như Đỗ Doãn Phương, Trần Tuấn, Lê Vĩnh Tài, Nguyễn Thế Hoàng Linh, Đỗ Trí Vương... Giám khảo được mời tham gia xét giải các giải thưởng tư nhân như Lá trầu, Bách Việt nhìn chung đều là những người có uy tín trong nghề.

Phần nào đó công chúng tin tưởng vì họ được mời ngồi ghế Ban giám khảo không phải vì bất cứ điều gì khác ngoài chính uy tín của họ trong làng thơ. Nhìn từ góc độ xã hội hóa, các giải văn học tư nhân rõ ràng đang góp phần tháo gỡ một số khó khăn tồn tại bấy lâu, là một số tập thơ có chất lượng nhưng ít có cơ hội xuất hiện đàng hoàng vì tác giả không có tiền, trong khi ngược lại nhiều tập thơ dở lại xuất hiện và được tiếp thị rùm beng với nhiều chiêu thức khác nhau dẫn đến các giá trị hay, dở của thơ bị đảo lộn.

Sách văn học xuất bản ồ ạt không có tiêu chí rõ ràng như hiện nay đang làm khó, làm khổ cho sự lựa chọn của bạn đọc thì việc có thêm những giải thưởng cũng là một kênh giúp bạn đọc tham khảo khi tìm sách.

Tuy nhiên, các giải thưởng văn học tư nhân cũng còn tồn tại nhiều điều đáng bàn. Trước tiên đó là khó khăn về mặt tài chính. Giải Lá trầu năm ngoái vinh danh tác giả giải nhất với số tiền thưởng 25 triệu đồng và giải Bách Việt năm nay sẽ trao cho tác giả ngôi vị quán quân số tiền thưởng 30 triệu đã ít nhiều gây sốc trong đời sống văn học.

Bởi lẽ bấy lâu, giải thưởng chính thống như giải thưởng Hội Nhà văn cũng chỉ được trao với số tiền vỏn vẹn 5-7 triệu đồng (với giải thơ). Song, chỉ với một năm trao giải rất quy mô, Lá trầu đã phải nói lời tạm biệt không biết khi nào gặp lại vì lý do không có nhà tài trợ.

Giải Bách Việt cũng đang đứng trước khó khăn tương tự, khi các nhà tài trợ đã cắt phéng những lời hứa hẹn vì lý do kinh tế suy giảm. Người ta lo ngại, giống như Lá trầu, Bách Việt có thể lại từ giã đời sống văn học vào năm sau, cho dù những người sáng lập ra nó đều khẳng định nó sẽ trở thành một giải thưởng thường niên (người đại diện của Bách Việt khẳng định, thậm chí sẽ có thêm giải thưởng cho tác phẩm văn xuôi xuất sắc nữa...).
Một giải thưởng chỉ có thể tồn tại lâu dài nếu nó gây được uy tín với giới sáng tác và tạo được một thương hiệu trong lòng công chúng. Không hiếm những trường hợp giải thưởng "đầu voi đuôi chuột", buổi đầu thì làm rất tốt, rất công tâm, nhưng sau đó lại bị méo mó đi vì những động cơ khác nhau của nhà tổ chức cũng như ban giám khảo.

Nhìn rộng ra các lĩnh vực khác như sân khấu, điện ảnh, việc xã hội hóa đã thu hút được nhiều người tài và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Với văn học, xã hội hóa giải thưởng là một chủ trương tốt và đáng khích lệ trong tình hình nhiều xáo trộn hôm nay.

Tuy nhiên, một khi việc vinh danh một tác phẩm văn học hay phụ thuộc vào tiền của các nhà tài trợ thì điều cần nói đến là bản lĩnh, tính công tâm và thái độ vô tư của đơn vị tổ chức cũng như hội đồng giám khảo. Bất cứ mục đích phi văn chương nào cũng có thể làm mất đi uy tín của giải thưởng và làm méo mó các giá trị chân chính của văn học.


ĐỂ THƠ TRỞ THÀNH MỘT THƯƠNG HIỆU NGHỆ THUẬT

(Phỏng vấn nhà phê bình, Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Thái)


@ Vài năm trở lại đây, bên cạnh những giải thưởng văn học mang tính truyền thống, đã xuất hiện các giải thưởng văn học tư nhân như giải Thơ Trẻ TPHCM, Lá trầu, Bách Việt... Bà thấy xu hướng xã hội hóa các giải thưởng văn học đã có tác động như thế nào với đời sống sáng tác và công chúng?

Nguyễn Thị Minh Thái: Trong tình hình hiện nay, việc xã hội hóa các giải thưởng văn học tôi cho là một dấu hiệu tốt, đáng khích lệ. Nếu như trước đây, có nhiều cuốn sách được giải thưởng cho đến lúc xướng tên trên báo người ta vẫn không hề biết mặt mũi tác phẩm ra sao thì hôm nay giải thưởng tư nhân cho phép người ta làm tốt công tác quảng bá, khuếch trương từng cuốn sách được giải.

Như vậy, ít nhất về mặt thông tin là đã được xã hội hóa. Việc đọc của công chúng được khích lệ, thông tin lan tỏa, đa chiều. Giải thưởng tư nhân có nhiều thành phần tham gia tạo nên, bởi vậy theo tôi nó được xem như đại diện của ý kiến xã hội. Nhưng bên cạnh những ưu điểm ấy, giải thưởng tư nhân, theo tôi còn có một số nhược điểm.

@ Cụ thể, những nhược điểm ấy là gì, thưa bà?

Nguyễn Thị Minh Thái: Nhược điểm thứ nhất là tính không bền vững của nó. Giải Lá trầu xuất hiện rất rùm beng. Họ đưa ra những quy chế, nguyên tắc xét thưởng rất nghiêm túc, rất bài bản, nhưng chỉ trao được đúng một năm thì phải dừng lại.

Điều này khiến người ta có quyền nghĩ phải chăng đây chỉ là trò chơi của một ai đó, một nhóm người nào đó. Cảm giác về sự "đánh trống bỏ dùi", trẻ con, thiếu nghiêm túc là có thật. Một số người bi quan hơn thì nghĩ, phải chăng số phận của thơ lại mong manh đến vậy.
Như đã nói ban đầu, mục tiêu của các giải thưởng tư nhân là rất đáng khích lệ, nhưng sự thất thường của nó khiến người ta e ngại và lấy làm tiếc. Ngay cả giải thưởng thơ Bách Việt sắp được trao, tôi cũng nghi ngờ không biết họ sẽ duy trì được trong bao lâu.

@ Lý do của việc các giải thưởng tư nhân trao một cách phập phù, là các nhà tổ chức không tìm được nhà tài trợ, các Mạnh Thường Quân đầu tư kinh phí cho giải. Thiếu tiền thì khó mà vinh danh thơ hay, đó là một thực tế. Tìm được các Mạnh Thường Quân mặn mà với thơ ca bây giờ quá khó...

Nguyễn Thị Minh Thái: Tôi cho rằng để thu hút được các nhà tài trợ, cần đến một chiến dịch truyền thông cho thơ hay. Các Mạnh Thường Quân đi tìm thơ hay thì ít ra họ phải được "nhìn rõ mặt người yêu" đã chứ. Chúng ta không làm tốt công tác quảng bá, để thơ hay trở thành một thương hiệu nghệ thuật thì cũng đừng trách các nhà tài trợ không chú ý.

@ Theo bà thì để khuếch trương thơ trở thành một thương hiệu nghệ thuật cần phải làm thế nào?

Nguyễn Thị Minh Thái: Tôi nghĩ có nhiều cách. Chẳng hạn mở riêng cho thơ một mạng bình chọn để cả xã hội tham gia tìm ra những bài thơ hay nhất ở từng thể loại, đề tài. Chúng ta cũng đã từng có những trang web bình chọn thơ như vậy nhưng vẫn là ở quy mô nhỏ và thực sự ít có những người công tâm, vô tư vì thơ đứng ra. Vẫn là cuộc chơi của những nhóm nhỏ yêu thơ mà thôi. Ngoài ra các nhạc sĩ có thể vào cuộc, biến những bài thơ hay thành những giai điệu đẹp. Thơ cũng có thể gắn với các thương hiệu hàng hóa khác, như trở thành slogan của các sản phẩm...Chúng ta hãy nhớ, đã từng có Mạnh Thường Quân mua bản quyền hàng trăm triệu một bài thơ (trường hợp bài thơ "Màu tím hoa sim" của Hữu Loan- NV) thì có nghĩa là người ân tình với thơ không thiếu. Chúng ta chỉ chưa tạo được một kênh để quảng bá thơ hay của người Việt mà thôi.

@ Nhìn vào thành phần chấm giải của các giải thưởng tư nhân, bà có yên tâm về chất lượng giải thưởng không?

Nguyễn Thị Minh Thái: Tôi yên tâm. Giải thưởng tư nhân muốn tồn tại lâu dài họ phải tạo được thượng hiệu và uy tín lớn. Nếu không xã hội, người viết sẽ quay lưng lại ngay. Vì vậy, họ cần phải sáng suốt chọn ra những vị giám khảo chấm thơ không vì điều gì ngoài chính nó.


KHÔNG CHỈ LÀ CƠ HỘI CHO THƠ

(Ý kiến của nhà báo, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn)


Một trong những tín hiệu đáng mừng nhất của đời sống văn hóa thời hội nhập là sự ra đời giải thưởng thơ xã hội hóa. Gần như nối tiếp nhau, Lá Trầu và Bách Việt xuất hiện mang lại sinh khí mới cho người làm thơ và người đọc thơ. Đó là một sự thật, để tôi ủng hộ giải thưởng thơ tư nhân.

Ở đây sự phân định "thơ tư nhân" và "thơ nhà nước" không hề ảnh hưởng đến chất lượng của thơ, vì nhiều năm qua hầu như những người làm thơ đều tự bỏ tiền in thơ, chứ không có mấy tập thơ được in bằng tiền của nhà xuất bản.

Thế nhưng, giải thưởng thơ xã hội hóa giúp công chúng có thêm một kênh thông tin khác, có thêm một góc nhìn thẩm mỹ khác để dễ dàng nhận ra thi ca cũng đang phát triển đa dạng trong kinh tế thị trường.

Xã hội hóa thi ca nếu chỉ dừng lại ở việc các công ty sách tư nhân đầu tư in ấn tác phẩm cho các nhà thơ, thì văn chương đã đi sau sân khấu và điện ảnh. Tuy nhiên, với giải thưởng thơ tư nhân thì giới cầm bút lại gợi mở cho sân khấu và điện ảnh về thái độ tôn vinh lao động nghệ thuật. Tôi tin rằng, nếu giải thưởng thơ được thực hiện đều đặn thì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ chứng kiến giải thưởng sân khấu tư nhân và liên hoan phim tư nhân.

Do đó, tôi nghĩ quá trình xã hội hóa thi ca mà cụ thể là giải thưởng thơ tư nhân, không chỉ là cơ hội cho thơ, mà còn là cơ hội cho đời sống văn hóa được tiếp cận những giá trị nghệ thuật phong phú với nhiều đánh giá cởi mở hơn, gần gũi hơn, dân chủ hơn!


MONG MUỐN TÌM ĐƯỢC NHỮNG GIỌNG ĐIỆU RIÊNG

(Phỏng vấn Nhà thơ Giáng Vân-Trưởng ban thẩm định Giải thưởng Bách Việt)


@ Chị đánh giá thế nào về các tác phẩm tham dự giải Bách Việt năm nay? So với giải Lá trầu năm ngoái mà chị cũng tham gia chấm giải thì chất lượng và số lượng của Bách Việt có điểm gì khác biệt?

Giáng Vân: Từ khi khởi động giải (tháng 4/2008) đến nay, giải Bách Việt nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các tác giả từ mọi miền đất nước, kể cả tác giả là người Việt sống ở nước ngoài. Tổng cộng theo thống kê của Ban Tổ chức, đã có hơn 300 tập thơ tham dự giải. Một con số ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. So với giải Lá trầu, số lượng này là gấp 10 lần. Con số này dễ hiểu vì đối tượng có thể tham gia giải lần này rất rộng, không có một hạn chế nào. Về chất lượng, tôi nghĩ, còn tuỳ vào đánh giá, cảm nhận của công chúng. Tiêu chí của cả 2 giải thơ có một điểm giống nhau, là đưa ra được với công chúng những giọng điệu, những phong cách riêng biệt, những vẻ đẹp khác nhau của thơ ca. Ngoài những tác giả vào vòng chung kết, chúng tôi nhận thấy có khá nhiều tác giả vào gần sát đến vòng trong. Những tác giả này, theo dự đoán của chúng tôi, sẽ là các ứng viên nặng kí của giải thơ các năm sau (tất nhiên nếu họ không sốt ruột quá với sự ra mắt công chúng).

@ Những gương mặt thơ nào được coi là phát hiện của giải Bách Việt năm nay, thưa chị?

Giáng Vân: Khoá sổ năm 2008 vào 30/11, có 5 tác giả được chọn vào chung kết là Đỗ Doãn Phương (Hà Nội), Trần Tuấn (Đà Nẵng), Lê Vĩnh Tài (Đắc Lắc), Nguyễn Thế Hoàng Linh (Hà nội), và Đỗ Trí Vương (TP HCM). Trong số họ, Đỗ Doãn Phương (sinh năm 1977), Đỗ Trí Vương (sinh năm 1989), Trần Tuấn (sinh năm 1966) hầu như chưa xuất hiện trên văn đàn với tư cách tác giả thơ.

Nói là phát hiện của Bách Việt thì hơi to tát, mà nên xem Bách Việt như một kênh thẩm định thôi...

@ Chị có thể cho biết, Ban Giám khảo đã dựa theo những tiêu chí nào để lựa chọn tác phẩm vào chung khảo?

Giáng Vân: Như trên tôi đã nói, Giải Bách Việt, cũng như Lá Trầu trước đây, chỉ mong muốn tìm được những giọng điệu, những phong cách thơ riêng biệt, những tác giả để lại được dấu ấn sáng tạo thi ca riêng trong lòng bạn đọc để giới thiệu, để làm phong phú thêm cho vườn thơ Việt. Đấy cũng là tiêu chí cao nhất của giải thơ.

@ Nhìn từ một cuộc thi, chị có thể nói gì về đời sống thơ ca hiện nay?

Giáng Vân: Quả thực, sự khơi nguồn của những giải thơ dường như đã chạm được đến những mạch ngầm của đời sống thơ Việt hôm nay. Rõ ràng thơ ca Việt đang đi những bước đi khác, không phải ở lượng, mà ở chất, ở bút pháp, ở tư duy, ở ngôn ngữ, ở nhịp điệu. Một đời sống đương đại đang có những tác động vô cùng mạnh mẽ đến thơ ca. Nếu như mươi năm trước, người ta thường kêu lên rằng, có một số tác giả cứ làm rắc rối lên những điều đơn giản, cứ cố tỏ ra ta đây cách tân, đổi mới, thực ra, mới chỉ có cái vỏ là khác, nội dung chưa thấy gì. Thực ra phải coi điều này như một biểu hiện của nhu cầu đổi mới thơ ca. Còn để đổi mới, lại phải xuất phát từ bên trong tâm hồn nhà thơ, xuất phát từ cái đời sống đã dội vào, đã thay đổi tư duy, và làm thành anh ta như thế nào.

Tôi nghĩ, đã nhìn thấy những dòng chảy mới trong thơ Việt

@ Theo chị, những giải thưởng văn học tư nhân như Lá trầu, Bách Việt, Thơ trẻ...có tác động như thế nào đối với đời sống văn học?

Giáng Vân: Trước hết, nó gây ra sự tò mò, hiếu kỳ, và nghi ngại: "Chờ xem sao?".Thứ đến, nó làm cho đời sống văn học thoát khỏi tình trạng ù lì, mê ngủ (như người ta thấy), vì dù sao, dù với trạng thái nào, thì nó cũng đã được chú ý. Với các nhà thơ, đương nhiên, họ được kích thích, không phải vì muốn một cái gì như nổi tiếng, vì tiền giải thưởng, mà vì họ vẫn đang viết, bây giờ họ lại được công chúng quan tâm. Vả lại, họ cũng muốn được góp giọng của mình, khi họ thực sự có giọng, lại được giới thiệu để không bị lẫn vào các tạp âm khác.

@ Theo chị, công tác PR cho thương hiệu của các giải thưởng tư nhân đã làm tốt chưa? Vì sao các Mạnh Thường Quân lại ngại ngần khi đầu tư cho thơ, khiến cho các giải thưởng luôn phải phấp phỏng trong tình trạng lo âu không có tiền để trao giải (Thực tế giải Lá trầu đã không tiếp tục vì không có nhà tài trợ)?

Giáng Vân: Văn hóa tài trợ cho các hoạt đông văn học nghệ thuật ở ta chưa phát triển. Ở các nước văn minh, các tập đoàn kinh tế mạnh bao giờ cũng dành một quỹ riêng cho việc tài trợ những hoạt động văn hóa nghệ thuật. Chúng ta có lẽ phải mất một thời gian nữa để cho những nhà lãnh đạo các doanh nghiệp nhận ra rằng, sự phát triển cân bằng giữa vật chất và tinh thần là cực kỳ quan trọng trong đời sống chung của xã hội. Giải Lá Trầu hay những giải khác, hiện đều gặp khó khăn.Vì bạn biết đấy, năm nay là năm cực kỳ khó khăn của các doanh nghiệp. Chúng ta không thể trách họ được. Chẳng hạn, năm nay, Tổng Công ty Sông Đà đang tài trợ cho Bách Việt (ít thôi), nhưng họ đã hứa sang năm sẽ tài trợ lớn hơn.

(CAND.com.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác