Giải thưởng Văn học TP.HCM: Thông điệp từ tín hiệu mới

(Toquoc)- Giải thưởng Văn học TP.HCM là một giải thưởng hàng năm có uy tín nhưng ít được các nhà văn trẻ quan tâm. Năm 2008, với hai “phân cực” giải thưởng chính cho các tác phẩm "Tôi là Bê tô" của Nguyễn Nhật Ánh và "Hát Thơ" của Thanh Nguyên, hai tặng thưởng cho tiểu thuyết "Sự trở lại của viết xước" - Trần Nhã Thụy, "Cơn ngạt thở tình cờ" - thơ Trần Lê Sơn Ý nhìn chung đã đem đến cho giải thưởng sinh khí mới.

Có rất nhiều nhà văn, già và trẻ đến tham dự buổi phát giải. Đã lâu mới thấy một sự kiện văn học được quan tâm như vậy ở thành phố công nghiệp vốn ồn ào, sôi động. Những cây đa, cây đề trên văn đàn phương Nam như các nhà thơ, nhà văn Chim Trắng, Lê Văn Thảo, Nguyễn Chí Hiếu, Đoàn Thạch Biền, Triệu Xuân, Trương Nam Hương, Lê Thị Kim, Trần Hữu Dũng, Vũ Trọng Quang… nhà phê bình văn học Huỳnh Như Phương; các nhà thơ trẻ như Lê Thiếu Nhơn, Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Nguyệt Phạm, Trần Công Tuấn… và rất nhiều gương mặt khác cùng rất nhiều độc giả đã đến chia vui với bạn bè, đồng nghiệp mình trước giải thưởng này. Nhìn chung giải thưởng năm nay khá “cộm” vì các tác phẩm tương đối gây được chú ý từ khi xuất hiện trong thời gian một năm qua. 

Tôi là Bê tô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất hiện lần đầu tiên trên báo Thanh Niên từ tháng 5.2007. Truyện dài này ngay lập tức gây được chú ý với người đọc trẻ. Bằng cách viết dí dỏm, thông minh, các sự kiện đa tuyến đan xen nhau, truyện hấp dẫn bạn đọc qua nhiều kỳ báo. Khi xuất bản lập tức sách được tái bản để đáp ứng nhu cầu người đọc. Nguyễn Nhật Ánh vẫn là một “hiện tượng”, một “ông vua” trong thế giới và thị trường sách văn học thiếu nhi phương Nam là điều không thể bàn cãi. Nhà thơ Thanh Nguyên, người nổi tiếng với những bài thơ được yêu thích như Mẹ, Hạnh phúc là một lời nói dối… với sự trở lại của mình sau một thời gian dài, Hát Thơ vẫn tiếp tục mạch tự sự, những trăn trở của một tâm hồn có trách nhiệm trước đổi thay cuộc sống.

Hai “giải thưởng” chính thuộc về hai nhà văn vốn có những thành công nhất định thì hai “tặng thưởng” lại dành cho hai cây bút trẻ. Trần Nhã Thụy viết văn từ những năm đầu đại học. Anh từng có nhiều truyện ngắn in trên các báo lớn như Văn Nghệ, Văn Nghệ Trẻ, Thanh Niên, Tuổi Trẻ. Tập truyện đầu tay của anh Lặng lẽ vườn mai gây nhiều chú ý trên văn đàn.  Nhà văn Hoàng Đình Quang, người dẫn chương trình giao lưu với bạn đọc tại buổi phát giải thú nhận tiểu thuyết Sự trở lại của vết xước của Trần Nhã Thụy đã khiến cho ông “ngột thở”. “Văn hay, tình tiết hấp dẫn” và ông bị lôi cuốn, “đã thức suốt đêm để đọc xong”. Tập thơ Cơn ngạt thờ tình cờ của Trần Lê Sơn Ý lại là một bất ngờ của sân thơ trẻ TP.HCM, năm vừa qua tập thơ được xuất bản với lời nhận xét, đánh giá khá ưu ái của nhà thơ Ý Nhi và được bầu chọn là một trong những tập thơ hay nhất xuất bản trong năm của Giải thưởng thơ nữ Lá trầu- Quỹ Lời vàng Eva. Với tặng thưởng văn học 2008 của Hội Nhà Văn TP.HCM, hy vọng là Trần Lê Sơn Ý sẽ còn đủ dũng cảm để tiếp tục đi trên con đường “hoa hồng và gai nhọn” của thi ca.

Phải nói là rất lâu Hội Nhà Văn TP.HCM mới có một buổi “sinh khí” văn chương như thế. Suốt buổi giao lưu, trò chuyện và đọc thơ không khí văn học rất sôi động với tài dẫn dắt chương trình, kết nối duyên dáng của hai nhà văn Hoàng Đình Quang, Đoàn Thạch Biền và hai nhà thơ Lê Thị Kim, Ngô Thị Hạnh. Trong buổi giao lưu, nhiều bạn đọc cũng trao đổi với phóng viên báo Tổ Quốc về băn khoăn của họ ở hai từ “giải thưởng” và “tặng thưởng” vì theo cách hiểu của họ, khoảng cách giữa “hai cực” này là không có. Nếu không muốn nói là các cây bút trẻ viết có phần mượt mà, đầy hơi thở của nhịp điệu cuộc sống hôm nay hơn. Như thế, liệu phải chăng trao “giải thưởng” cho các nhà văn đã có quá trình, có tên tuổi là tiếp tục những ghi nhận sự đóng góp của họ cho tiến trình văn học hay vấn đề “an toàn”? Và “tặng thưởng” cho các cây bút trẻ chính là “khích lệ vươn lên”, “hãy đi xa hơn nữa” hay vẫn chưa đủ độ tin cậy? Để có một tác phẩm có giá trị cần sự công tâm và quan tâm trong các cách đánh giá, bình phẩm cũng như đầu tư của các tổ chức toàn xã hội. Đó còn là một thông điệp của người yêu văn học muốn gửi đến Hội Nhà văn TP.HCM.


Trích ý kiến của các nhà thơ trẻ về Giải thưởng Văn học 2008 của Hội Nhà văn TP.HCM:

Nhà thơ Nguyệt Phạm: Giải thưởng năm nay bất ngờ với hai nhà thơ nữ thuộc hai thế hệ. Tôi đọc thơ chị Thanh Nguyên từ lâu. Những năm đầu đại học, nhiều bài thơ hay của chị tôi đã chép vào sổ tay. Với tập Hát Thơ, tôi đã được Ban Nhà văn Trẻ do nhà thơ Lê Thị Kim phụ trách tặng trong Ngày thơ Việt Nam. Tôi thấy chị Thanh Nguyên vẫn giữ được giọng thơ tha thiết cuộn trào cảm xúc. Chị vẫn trung thành với thi pháp của mình. Thi pháp đó theo tôi, cảm xúc là mạch chính. Hình thức, chị vẫn cố giữ nhịp điệu làm sao để thơ có vần. Dễ đọc, dễ nhớ cho độc giả. Thanh Nguyên khác Lý Lan, Nguyễn Thị Thẩm Vân hay Ý Nhi. Họ cố phá vỡ hình thức, tìm đến những cấu trúc mới của thơ Tự do. Thói quen đã được thay đổi đưa đến tinh thần mới cho Thi pháp. Trần Lê Sơn Ý dễ được chấp nhận với thế hệ chúng tôi hơn. Tập Cơn ngạt thở tình cờ có nhiều hình ảnh đẹp. Ví dụ như trong “Bài ca ngựa non” chị dùng “bàn chân không đóng móng”để nói về những cú rướn, cú phi nước đại non tơ của những chú ngựa non theo tôi là “rất đắt”, “rất đúng” và “rất đẹp”!...

Nhà thơ Lê Quý Nghi: Khoảng cách giữa “giải thưởng” và “tặng thưởng” của Hội Nhà văn TP.HCM 2008 theo tôi gần như không có. Nếu để tên các các tác giả từ “tặng thưởng” sang “giải thưởng chính thức” thì tôi vẫn thấy hợp lý. Có khi lại càng hay hơn đó! Các nhà văn trẻ vẫn bị “xếp sòng”, “chờ đợi” hay “chiếu cố”. Văn học như vậy là chậm trễ. Thường thì, những tác phẩm kiệt xuất vẫn được viết vào những năm tháng đầu tiên, đẹp nhất của đời người. Sự an toàn là cần thiết nhưng lại không có sự an toàn trong nghệ thuật. Vì tác phẩm thường được viết trong sự mất thăng bằng, thăng hoa cảm xúc của người Nghệ sĩ. Tôi nghĩ, tiêu chí này nên được Hội Nhà văn TP.HCM quan tâm trong những lần phát giải sau để có những tác phẩm hay hơn”

 

PHẠM NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác