Dương Kiều Minh- Người chưa chạm tay vào giải thưởng

(Toquoc)- Dương Kiều Minh xuất bản 7 tập thơ, được đánh giá cao ngay từ tập thơ đầu tay, từng làm tổng biên tập tạp chí Tản Viên sơn, chủ tịch Hội Văn học Hà Tây, rồi phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội… Nhưng đến nay, trong lí lịch nhà thơ chưa thấy ông có giải thưởng.

 Dương Kiều Minh- Người chưa chạm tay vào giải thưởng - ảnh 1
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại buổi tọa đàm thơ Dương Kiều Minh sáng 16/5/5012


Vậy là cái mốc 49 ngày của cuộc đời kiếp thi nhân Dương Kiều Minh vừa qua, những  bạn bè thân thiết cùng với ngôi trường đã từng chắp cánh cho thi ca của ông đã cùng ngồi lại với nhau để tưởng nhớ và ngậm ngùi trong sáng hè 16/5.

Buổi toạ đàm thơ Dương Kiều Minh thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới văn chương. Với tên gọi: “Dương Kiều Minh trong diễn trình đổi mới thơ đương đại”, để thêm một lần nữa khẳng định, ghi nhận những đóng góp thơ ca cách tân từ lúc ông xuất hiện cho đến hôm nay.

Bên cạnh những bài viết, những tham luận công phu về thơ Dương Kiều Minh có một câu hỏi khiến nhiều độc giả tham dự buổi toạ đàm ngỡ ngàng là vì sao người ta nhớ nhiều đến thơ ông, đánh giá cao về thơ ông mà cho đến khi ông không còn trên cõi đời này nữa vẫn chưa hề có một giải thưởng thơ ca?

Nhà văn Văn Chinh cho rằng, đây là một câu hỏi chưa thể giải thích được cho dù từ cấp ngành, cấp trung ương, cấp địa phương có không biết bao nhiêu giải thưởng văn chương. Vậy nhưng có nhiều người tên tuổi còn lạ lẫm, thế mà khi cầm trên tay tập thơ của họ thì lại giật mình với một loạt giải thưởng, trong đó có cả giải thưởng mà người chăm theo dõi đời sống văn chương cũng thấy… lạ.

Sinh thời, khi Hà Tây còn chưa sáp nhập với Hà Nội, Dương Kiều Minh là một quan chức văn nghệ. Dĩ nhiên cái chức “quan” ấy là do tài năng, sự nể phục chứ không phải vì sự khôn khéo. Nhiều quan chức văn nghệ tỉnh, biết khó có được giải thưởng cấp trung ương thì tranh thủ cái giải con con ở quê nhà. Dương Kiều Minh là một trường hợp hiếm gặp.   

Hình như các giải thưởng quay lưng với ông?

Hay ý niệm về giải thưởng không tồn tại trong ông?

Nhà thơ Trần Anh Thái cùng nhớ lại tháng ngày Dương Kiều Minh học Viết văn Nguyễn Du, tập thơ đầu tay Củi lửa đã khiến bạn bè văn chương cùng những bậc đàn anh, những người thầy chú ý và ngạc nhiên. Cùng với Nguyễn Lương Ngọc, Dương Kiều Minh đã đánh dấu những đứt gãy lối đi quen thuộc của thơ ca, mang đến một sự cách tân. Thế nhưng Củi lửa không được một giải thưởng văn chương nào là một “may mắn” cho Dương Kiều Minh. Bởi những cách tân mà Dương Kiều Minh mang đến cho thơ thời điểm đó vẫn còn nhiều tranh luận.

Giải thưởng đã không trở thành một cái đích cuối cùng để bàn chân ông chạm vào đó. Và… biết đâu, khi chạm vào rồi sẽ dừng lại hoặc rẽ sang một hướng khác.

Không vì giải thưởng, thơ ca với Dương Kiều Minh như một thánh đường đẹp đẽ và thiêng liêng.

Từ nhà thơ Bằng Việt, người hàng xóm thân thiết Nguyễn Quang Thiều và người bạn Trần Anh Thái đều nhận thấy ở Dương Kiều Minh chỉ có thơ ca là quan trọng, chứ ngay cả cuộc đời bản thân nhà thơ chẳng quan trọng. Thậm chí, thân xác cũng chỉ là cái tạm, cái tồn tại không có thật. Có lẽ chính quan niệm ấy, Dương Kiều Minh đã tôn vinh thơ ở giá trị cao nhất mà không giải thưởng nào có thể sánh được.

Mỗi bài thơ được ra đời là một phần thưởng vô giá mà phút thăng hoa đã ban tặng cho Dương Kiều Minh. Thế thì còn cần gì hơn nữa. Ông cứ đắm chìm như thế để tâm hồn không gợn với xô bồ, giành giật, chen lấn ồn ào của đám đông. Có thể người này, người kia nghĩ ông thiệt thòi nhưng Dương Kiều Minh tự bằng lòng với những gì mình đã và đang có thì đó cũng là một hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kể lại những tháng ngày khốn khó của hai gia đình để rồi giật mình nhận ra cái thời điểm ấy đã cách đây mấy chục năm và người bạn ấy đã rời bỏ thế gian. Dù còn nhiều việc dang dở, nhưng Dương Kiều Minh đã đi qua một cuộc đời con người với đầy đủ nghĩ đen và nghĩa bóng để hiểu cái quan trọng nhất của cuộc đời. Có khi đó chỉ là một tiếng chim kim tước, một bông tiểu li lan đang nở.

Hiểu được cái nhân sinh kiếp người là đã nhận về mình giá trị tinh thần, giải thưởng tinh thần, không thể cân đo đong đếm được.

Trong những ngày nằm viện vì cơn bạo bệnh, Dương Kiều Minh cũng lặng lẽ mang cái đau đớn của mình và không muốn ai phải động lòng. Ông từ chối mọi cuộc thăm hỏi của bạn bè khiến nhiều người cảm thấy còn mắc nợ với ông. Và để trả món nợ này, người ta chỉ có thể lặng lẽ thương nhớ ông, lặng lẽ lần giở hơn 600 trang tuyển tập thơ ca cuộc đời ông để ngẫm ngợi.

Cầm trên tay tuyển tập thơ Dương Kiều Minh, nhà thơ Bằng Việt xúc động nhận ra tầm vóc và giá trị của thơ Dương Kiều Minh. Trước đây, khi chưa in tuyển tập, chỉ đọc những tập lẻ tẻ thì Bằng Việt chưa nhìn ra sự bao quát này. Chắc rằng, sẽ có nhiều bài viết, bài nghiên cứu về tuyển tập này. Cũng có thể từ tuyển tập này Dương Kiều Minh sẽ có một giải thưởng thơ như giải thành tựu trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội hay bất kỳ một giải thưởng nào. Mọi ước đoán đành chờ thời gian phán xét. Chỉ biết rằng, cho đến lúc này vẫn còn nhiều người thuộc và nhớ đến thơ Dương Kiều Minh.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác