Dư âm Đại hội Nhà văn Hà Nội

(Toquoc)- Nếu kết luận Đại hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XI thành công thì chắc hẳn nhiều người chưa đồng tình. Nhưng có thể khẳng định Đại hội Nhà văn Hà Nội để lại dư âm…

Một đại hội toàn thể diễn ra trong không khí thân thiện, chan hoà. Mọi câu chuyện ngoài hành lang không có sự căng thẳng và bị chi phối bởi vấn đề nhân sự. Hình ảnh những mái đầu bạc xuất hiện trong đại hội tay bắt mặt mừng từng nhóm từng nhóm đầy thân thiện cho thấy các nhà văn đến đại hội là để gặp nhau, hỏi chuyện nhau và tặng sách cho nhau

Trong một nhiệm kỳ 5 năm, tổng số tiền Hội Nhà văn Hà Nội được cấp khá khiêm tốn (trung bình mỗi năm chưa đầy 200 triệu) nhưng lại làm được nhiều việc, từ việc hỗ trợ sáng tác cho nhà văn cao tuổi, đi thực tế, kinh phí giải thưởng…

Mô hình quản lý ở Hội vẫn được tiếp tục theo hình thức một hội đoàn nghề nghiệp, không có bộ máy hành chính văn phòng, không ràng buộc bằng chế độ lương hoặc ưu đãi vật chất. Các uỷ viên Ban chấp hành không ăn lương và phụ cấp ở Hội, cũng không đưa tác phẩm của mình vào xét giải… Hình thức hoạt động của Hội có thể là gợi ý cho một mô hình hội nghề nghiệp trong tương lai: phấn đấu tự trang trải và không trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội, dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng thể hiện quan điểm nghệ thuật của Hội và sự quan tâm của dư luận. Thậm chí, có những giải thưởng không nằm trong quy chế, nhưng thấy cần thiết phải trao Hội cũng đã cân nhắc, xem xét và quyết định trao như giải thành tựu trọn đời. Đây là một việc làm cần thiết mà không phải Hội văn học nghệ thuật nào cũng làm được.

Đại hội lần thứ XI của Hội Nhà văn Hà Nội không bị “bội thực” tham luận viết sẵn nên chỉ có một trường hợp bị “vỗ tay mời xuống”. Còn lại các ý kiến tham luận bàn về những vấn đề thiết thực nên được đông đảo hội viên quan tâm và hưởng ứng. Những cánh tay “đòi mic” là hình ảnh thường thấy trong phần tranh luận ở đại hội. Không những thế, đoàn chủ tịch còn bị “chất vấn” trực tiếp một cách khá thẳng thắn và người trả lời cũng không né tránh.

Nhà văn Hồ Anh Thái năm nay mới 50 tuổi, làm chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội hai khoá liên tiếp trong vòng 10 năm dù được đại hội tín nhiệm, và nhiều người chắc rằng, nếu tiếp tục giữ nguyên tên trong danh sách đề cử thì nhà văn này vẫn trúng cử với số phiếu cao. Ngay tại đại hội, khi nhà văn Hồ Anh Thái đứng lên xin rút thì nhiều nhà văn, nhà thơ đã kêu gọi đại hội “không cho rút”. Nhưng nhà văn Hồ Anh Thái đã nói lý do một cách thuyết phục, rời khỏi cương vị một cách nhẹ nhàng trong sự nuối tiếc của các hội viên. Trong những năm gần đây chỉ có một vài nhà văn tự nguyện rời khỏi chiếc ghế chủ tịch của mình sau hai nhiệm kỳ như: Trần Đức Tiến (Vũng Tàu), Lê Văn Thảo (TP. Hồ Chí Minh) và Hồ Anh Thái (Hà Nội).

Nhà lý luận phê bình Phạm Xuân Nguyên làm chủ tịch Hội khoá XI vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ. Bởi khoá X, Phạm Xuân Nguyên làm Phó Chủ tịch thì sang đến khoá này tiến thêm một bước cũng là chuyện thường thấy. Nhất là diễn biến đại hội đã rất ủng hộ Phạm Xuân Nguyên khi nhà văn cùng ở vị trí Phó Chủ tịch khoá X Nguyễn Thị Thu Huệ và Chủ tịch Hồ Anh Thái đều xin rút ngay từ danh sách đề cử. Tiếp đến là kết quả bầu cử với số phiếu cao nhất đã khiến nhiều người dự đoán vị trí Chủ tịch sẽ dành cho Phạm Xuân Nguyên ngay cả khi chưa diễn ra cuộc họp bầu vị trí đó.

Trong giới văn chương thì Phạm Xuân Nguyên được coi là người của công chúng với nhiều hoạt động mang tính bề nổi, hay xuất hiện trên báo với tư cách tác giả hoặc người trả lời phỏng vấn. Nhiều người cho rằng, sắp tới hoạt động của Hội Nhà văn Hà Nội có thể sẽ được báo chí chú ý hơn.

Dù đương kim Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội chưa là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, trong khi lại quản lý gần một nửa số Hội viên là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tất nhiên, điều này ai cũng biết như một “giai thoại” làng văn từ nhiều năm nay và uy tín của Chủ tịch được đo và chứng minh bằng chính lá phiếu trong đại hội. Những lá phiếu không có vận động hành lang, không nhờ vả… Đây có lẽ là điểm khác biệt mà chỉ có ở Hội Nhà văn Hà Nội.

Vấn đề nhân sự Ban Chấp hành ngay sau khi kết thúc đại hội cũng khiến báo chí, các diễn đàn tốn không ít giấy mực bình luận. Chỉ có điều Ban chấp hành là số chẵn, nếu phải quyết định vấn đề gì rất có thể sẽ có tình trạng “hoà” 50-50. Trả lời gần đây nhất của chủ tịch Hội trước sự lo ngại của dư luận về giải thưởng và xét kết nạp hội viên 5 năm tới có bị lệch không thì được hay “Ngoài các thành viên trong ban chấp hành, chúng tôi còn có 4 hội đồng chuyên môn”. Như vậy cộng với 4 chủ tịch hội đồng chuyên môn thì vẫn là con số chẵn cho mọi quyết định cần đến sự biểu quyết của ban chấp hành và chủ tịch hội đồng chuyên môn.

Đại hội đã kết thúc, một chặng đường phía trước lại tiếp tục được mở ra. Vẫn biết văn chương là nhu cầu tự thân của mỗi người cầm bút, ít phụ thuộc vào Ban Chấp hành hay một đại hội được tổ chức trong vài ngày. Cũng có thể những điều mong chờ, được hội viên thảo luận sôi luận dăm bảy năm nữa chẳng thành sự thật. Có người hài lòng hay đây đó còn những điều luyến tiếc như sự khó tránh khỏi của đại hội đặc thù như Hội Nhà văn. Nhưng trên hết Đại hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XI là một đại hội không căng thẳng quá mức, một đại hội cho người ta chứng kiến cuộc “chia tay” của văn nhân đầy dư âm mà không biết đến bao giờ mới lặp lại.

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác