Đôi điều về thơ dành cho ai


(Toquoc)- Người ta vẫn thường nói tới “dân số vàng”. Có nghĩa là khi lớp người đang ở tuổi lao động phình to nhất trên cái biểu đồ hình quả trứng sẽ gợi những sự sinh sôi và nảy nở. Có lẽ, với nghệ thuật cũng phải thế chăng? Sáng tạo không là kĩ năng phổ cập với số đông nhưng chẳng thể cựa quậy nhích lên trong cuộc tắc nghẽn trên xa lộ giải trí nếu chỉ là số ít.

Dĩ nhiên và trước tiên, thơ mang danh là “cổ thể” thì phải được lòng những bậc cao niên đã. Từ những kẻ phong tình, tài tình “Đầu bạc xưa rày có thuở xanh” đến những người suốt đời lánh xa chữ nghĩa khi về hưu cũng “lảy” ra được ối câu có vần mà con cháu xúm vào gọi là thơ. Nói gì thì nói, người già vẫn là lớp người thích suy ngẫm, nặng tình với cái cũ, với những gì đã mất đi. Nhiều khi, trong mắt của giới trẻ (thích thể hiện hơn suy tư) thơ đồng nghĩa với các cụ là lẽ đó: Ông em ở nhà làm thơ, bác em cũng biết làm thơ… Thơ vô hại và an lành như một thể thức dối già. Và đương nhiên khi ấy khó mà động được vào một câu thơ dở bởi một liều thuốc khi đã mang danh “thập toàn đại bổ” như thế thì dù ít chất “bổ” nhất cũng không thể chê vào đâu được.

Nhưng khoảng mươi năm lại đây thì cả những người trẻ tuổi yêu thơ cũng giật mình về một luồng thơ trẻ. Thế là Vi Thuỳ Linh:

Tôi nhảy hoang dại trong cái muốn

Và vọt lên tóm cái sừng bò treo lơ lửng giữa trời, ngậm chặt và cắn

(Bất cứ lúc nào em cũng thích vọt như thế)

Chúng tôi không chấp nhận sự hành hạ của không gian...

(Một ngày chưa có trong sự thật)

Ôi! chỉ cần đọc thế là khối người lâu nay mạnh miệng nói đến cách tân thơ đã hiểu… rồi đấy. Biết là thế, mà định bụng… mà lại không dám nói ra vì cái sự trực diện với cuộc sống và trực tiếp bộc lộ xúc của thơ ca ngàn đời đã bị Linh nắm được. Để rồi sau lưng Linh, những người dẫu có đến bạc đầu cũng không “tập Kiều” nổi đã hăng hái bùng nổ những xúc cảm bị nén thật lâu dưới tầng quan niệm cũ về văn chương chữ nghĩa:

tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ

có một lần tôi làm thơ trên máy tính

và đặt tên file là “tinhyeu”

khi không hài lòng tôi định xóa

cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm

hỏi tôi:

“are you sure you want to delete

‘tinhyeu’?”

tôi đã rùng mình

bạn ạ

(Nguyễn Thế Hoàng Linh)

Nhã nhặn và từ tốn, “cậu” Linh lập ngôn bằng sự cộng hưởng của cũ và mới để thuyết phục về một thứ xúc cảm gọi là thơ. Chưa có thơ mới thì làm mới thơ. Đó cũng là bài học mà Tình già của Phan Khôi, Viếng phòng vắng của Nguyễn Thị Manh Manh đã từng tạo niềm tin làm chữ cho các bậc anh tài của Thơ mới sau này. Chỉ có điều, thơ trình diễn hay làm cho nó là thơ trên một sân chơi mang tính lễ hội để nó lắng được bao lâu trong lòng người thì không đơn giản. Những uẩn ức văn hoá tích lại, bức bối về tình người đổi thay dù có sâu lắng, sắc lẻm thì rồi cũng vặn cót cho chiếc chiến xa thi ca đương đại chạy được bao xa?

Ví thử ngày xưa Nguyễn Bính mà “lĩnh ấn tiên phong” để “giao chiến” với nhóm yêu thơ cũ như Tản Đà, Nguyễn Văn Hanh, Lê Cương Phụng… thì Thơ mới có đủ làm người ta giật mình và lạ lẫm được thể chăng? Đó là chuyện không thể có bởi từ thô đến tinh, từ ồn ào, quyết liệt đến ôn tồn, sâu lắng, mọi sự đổi mới trong nghệ thuật vừa chấp nhận sự cực đoan vừa đòi hỏi sự tinh tế đỉnh cao. Khác với những năm ba mươi, thơ Việt Nam đương đại đang có rất nhiều lối đi tìm những thử nghiệm, đem thơ đối sánh với những giá trị sống một cách hơi sòng phẳng nhưng thành thật. Khát khao tột cùng là lúc người ta bàng hoàng tự hỏi: Thơ là gì? Thơ đến từ đâu và thơ sẽ ra sao? Ai sẽ cần thơ và thơ sẽ chọn ai? Những câu hỏi cũ với lịch sử và triết học nhưng chưa từng với thơ ca thì đúng hơn? Phải, một thể loại lâu đời và tôn kính thế cơ mà? Nhưng không sao, cứ cho thơ Việt đang là những dấu hỏi thì cũng đáng mừng rồi. Mừng cho cái sự dũng cảm cật vấn thi ca ấy đã, những người viết trẻ ạ, thơ luôn là của các bạn mà.

Bùi Việt Phương

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác