Đôi điều về giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2014


(Toquoc)- Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2014 đã chính thức được trao cho các tác giả vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô. Giải thưởng năm nay đã có nhiều nét mới, về cơ bản nhận được sự đồng thuận. Bên cạnh đó là mong muốn một giải thưởng chính thức dành cho riêng cho Tác giả trẻ được duy trì đều đặn.


Displaying trao giai HNVHN.jpg


Giải thưởng văn học
chính thức được trao vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Giải năm nay so với giải năm trước là khá trọn vẹn các thành phần già, trẻ, người viết chuyên nghiệp và mới bước vào văn chương. Có lẽ chỉ thiếu mỗi thành phần nữ nữa là trọn vẹn. Và đây dường như là một giải văn học mang tính nghề nghiệp có ý nghĩa với người cầm bút.

Tác giả Đỗ Phấn là một hoạ sĩ trước khi cầm bút viết văn. Với hơn 40 năm cầm cọ, Đỗ Phấn ít nhiều trở thành hoạ sĩ có tên tuổi. Đỗ Phấn bắt đầu viết văn và in tập truyện ngắn từ năm 2007. Sau đó, liền mấy năm ông cho in thêm hai tập truyện ngắn nữa vào các năm 2009, 2010. Năm 2010, trong hệ thống giải thưởng tư nhân Bách Việt, Đỗ Phấn được giới thiệu cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Tiếc rằng, cho đến nay, giải thưởng tư nhân này vẫn dang dở và chủ nhân của giải thưởng là một ẩn số không biết đến bao giờ. Vài năm trở lại đây, Đỗ Phấn khá bền bỉ viết văn và cho ra mắt độc giả hàng loạt tiểu thuyết. Một số nhà văn theo dõi những sáng tác của Đỗ Phấn từ những ngày đầu đến nay cho rằng, sáng tác của Đỗ Phấn đã có sự thay đổi đáng kể trong giọng điệu cũng như cách thể hiện. Tuy nhiên, văn chương vẫn chưa đem lại cho Đỗ Phấn giải thưởng nào đáng kể. Cho đến năm nay, Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng cho tác phẩm Dằng dặc những triền sông mưa dường như là một ghi nhận đầu tiên và rất đáng kể của một hội nghề nghiệp khá uy tín với thành phần chung khảo là các nhà văn Lê Minh Khuê, Phạm Ngọc Tiến…

Với nhà thơ Trần Nhật Lam, năm nay đã gần 80 tuổi, là một người lặng lẽ, âm thầm viết và khá kín tiếng, kiệm lời trong giới văn chương. Trần Nhật Lam được biết đến nhiều ở những thế hệ nhà văn cùng thời và ngay sau ông, khi ông còn công tác ở ban văn nghệ đài tiếng nói Việt Nam. Sau khi ông về hưu và với bản tính lặng lẽ thì tên tuổi của ông khá vắng bóng trong đời sống văn chương đương đại dẫn đến chuyện rất ít người biết ông. Họ còn không nghĩ ông đã trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại, trang của ông chỉ chiếm nửa trang, mọi thông tin đều ngắn gọn. Và hoá ra ông vào Hội khá sớm, từ năm 1967 - tức sau khi thành lập Hội có mười năm. Có điều đáng ngạc nhiên là thời điểm ông vào Hội Nhà văn là khi bản thân chưa hề in tập thơ nào, khác với yêu cầu hiện nay, khi một người cầm bút muốn vào Hội phải có ít nhất hai đầu sách. Có lẽ, Trần Nhật Lam vào Hội bằng những bài thơ đăng báo chí, những tác phẩm mà cho là “nhiều chùm thơ đăng trên các sách báo từ năm 1955 tới nay”. Mãi sau khi vào Hội, phải 6 năm sau, tập thơ đầu tiên của ông mới được in. Và với tập thơ đầu tay này ông được trao tặng thưởng văn học đề tài công nhân. Nhưng mới chỉ dừng lại ở mức “tặng thưởng” trong hệ thống giải thưởng của một ngành nghề mà yếu tố văn chương nghệ thuật chưa hẳn là thứ quan trọng nhất. Một người cẩn trọng và viết chậm như Trần Nhật Lam chắc hẳn đến giờ vẫn còn bền bỉ cầm bút thì chắc hẳn ông phải nặng lòng, say mê văn chương lắm chứ không phải vì giải thưởng. Vì thế giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội “bất ngờ” trao cho ông cũng có thể được xem là những ghi nhận đóng góp của Trần Nhật Lam cho thơ, cho văn chương. Và đây cũng là giải thưởng thuần tuý văn chương đầu tiên ông được nhận.

Còn dịch giả Lê Bá Thự là một cái tên khá quen trong giới dịch thuật văn chương nước nhà. Ông được biết đến là dịch giả của văn học Ba Lan - một đất nước mà chỉ có gần bốn mươi triệu dân mà có tới bốn nhà văn và nhà thơ được giải Nobel văn học. Bên cạnh dịch thuật, ông còn được độc giả nhắc đến trong vai trò nhà thơ. Và thực tế, năm 2000 ông cũng được giải thưởng trong cuộc thi thơ của báo Người Hà Nội. Lê Bá Thự bắt đầu in tác phẩm do mình dịch từ năm 1991, tức đã hơn 20 năm. Từ đó đến nay, ông cũng có hơn 20 đầu sách dịch, và càng những năm gần đây, mật độ dịch phẩm mới càng gần nhau, đủ thấy mức độ làm việc bề bỉ, say mê của ông dành cho văn học dịch nói chung và văn học Ba Lan nói riêng như thế nào. Đấy là chưa kể những đầu sách ông dịch và in chung với các tác giả khác.

Nói về giải thưởng văn chương dành cho công việc dịch thuật, không thể không kể tới Bằng khen của Hội Nhà văn Việt Nam cho tiểu thuyết Quà của Chúa, năm 2010. Tuy nhiên, nói như nhiều người trong giới thì “tặng thưởng” là một giải “an ủi” và không cao giá bằng giải chính thức, mặc dù có khi “khoảng cách thực” giữa giải thưởng và tặng thưởng chỉ hơn nhau ở sự… may mắn!. Nhưng dù thế nào thì giải thưởng vẫn là giải thưởng và tặng thưởng vẫn là tặng thưởng. Thế nên mới có chuyện nhà văn này, nhà thơ kia giận dỗi không nhận tặng thưởng vì nghĩ rằng tác phẩm của mình xứng đáng nhận giải thưởng. Có nhiều nhà văn mập mờ giữa tặng thưởng và giải thưởng đến mức khi in sách cứ ghi “được giải thưởng năm… của Hội Nhà văn” một cách chung chung. Ai không biết thì vẫn nghĩ đó là giải thưởng chính thức. Ai biết thì tác giả có cách chống chế; tặng thưởng hay giải thưởng thì cũng nằm trong hệ thống giải thưởng thường niên của Hội, vì thế chả có gì sai. Riêng dịch giả Lê Bá Thự khá thẳng thắn khi mình được tặng thưởng chứ không “mập mờ”. Còn với năm nay, ông được Hội Nhà văn Hà Nội vinh danh bằng giải thưởng chính thức với tác phẩm có cái tên nhiều lớp nghĩa “Hy vọng”. Mặc dù đây là lần thứ hai, Lê Bá Thự được vinh danh, được nhắc tên, được ghi nhận những đóng góp về dịch thuật cho văn chương nhưng là lần đầu tiên ông được giải thưởng chính thức về dịch thuật.

Với hai tác giả trẻ là Đoàn Ánh Dương và Nham Hoa thì đây cũng là một sự bất ngờ khá thú vị. Đoàn Ánh Dương là một nhà phê bình trẻ từng được chú ý và xuất hiện nhiều trên sách báo vài năm nay. Tuy nhiên, như anh chia sẻ, anh là người không mặn mà với giải thưởng văn chương, thậm chí còn lên tiếng về các giải thưởng văn chương. Nhưng nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, được đánh giá là khá uy tín và tin cậy đã mang đến niềm vui và cách nhìn nhận khác về giải thưởng dành cho tác giả trẻ này. “Cách trao giải của Hội là một cách hướng đến đối tượng tương lai của văn học. Nó thể hiện sự chấp nhận đối với những cái mới của văn học tương lai. Tôi xin dành giải thưởng này tới thế hệ của chúng tôi". Mặc dù được nhận giải thưởng Tác giả trẻ, nhưng đây có lẽ cũng là giải thưởng văn chương đầu tiên của Đoàn Ánh Dương.

Còn tác giả Nham Hoa thì gần như là người chưa được “quen tên biết mặt” trong văn chương, đến mức, giả sử cuốn sách không được giải, không ai nhắc đến cái tên Nham Hoa thì độc giả có cầm trên tay tác phẩm dịch Những đứa con của nửa đêm cũng chỉ lướt qua cái tên. Quả thực, ngay cả khi trong lễ trao giải, tác giả này cũng vắng mặt vì đang đi công tác nước ngoài, không thể về dự được. Thông tin ít ỏi mà những người tham dự lễ trao giải có được về tác giả Nham Hoa là một người làm trong ngành ngoại giao, sinh năm 1982… Thực ra, dịch phẩm Những đứa con của nửa đêm không phải là tác phẩm dịch đầu tay của Nham Hoa, trước đó vài năm anh đã dịch sách và cho ra mắt độc giả ít nhất một cuốn là HarounBiển truyện năm 2010.

 

Cách trao giải Thành tựu trọn đời đặc biệt

Trường hợp giáo sư Trương Tửu nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội nghe có vẻ khá khiêm tốn so với những đóng góp của Trương Tửu lúc ông còn sống. Trong một số Hội thảo về giáo sư Trương Tửu mấy năm vừa qua, cũng như ý kiến của nhà phê bình Nguyễn Hữu Sơn khi cho rằng giáo sư Trương Tửu xứng đáng nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Nhà phê bình Nguyễn Hữu Sơn viết: “Nhìn vào danh sách những người được đề nghị tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật gần đây, bỗng thấy tiếc cho Trương Tửu. Nếu ông không buông bút sớm sau cái vụ án văn nghệ mà các nhà viết lịch sử phê bình văn học rồi sẽ còn phải lật đi lật lại ấy, và nếu ông tiếp tục sáng tạo!... Giờ đây những tên tuổi như Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm... và trước nữa là Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh... những người cùng trên "chuyến xe bão táp" với ông đã được khôi phục hoàn toàn, tác phẩm của họ đã được Nhà nước vinh danh và trả về cho nhân dân, thì ông vẫn mãi là nhà phê bình tiêu biểu trước Cách mạng. Mặc dù ông là một trong những người viết phê bình theo tinh thần mác xít đầu tiên ở Việt Nam, là giáo sư văn học nổi tiếng trong các trường đại học Kháng chiến cùng với Đặng Thai Mai, là nhà hùng biện trên giảng đường các Khoa Văn, Sử ở Đại học Tổng hợp Hà Nội hồi đầu hòa bình lập lại”.

Có cảm giác, trong hệ thống giải “Thành tựu trọn đời” Hội Nhà văn Hà Nội có ý hướng tới những nhà văn, nhà thơ bên cạnh đóng góp văn chương còn từng dính dáng đến “vụ việc” của lịch sử văn chương trong quá khứ. Trước đấy, Hội Nhà văn Hà Nội từng trao giải thành tựu trọn đời cho: Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Cung… và năm nay là Trương Tửu.

 

Giải tác giả trẻ cần đưa vào hệ thống giải thưởng thường niên chính thức

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - ông Phạm Xuân Nguyên thì giải dành cho Tác giả trẻ là những tác phẩm được vào đến vòng chung khảo, có số phiếu cao, dù chưa đạt được số phiếu quá bán để được giải thưởng chính thức, cộng thêm điều kiện là tác giả có độ tuổi từ 35 trở xuống. Thực ra, cách làm này đã xuất hiện ở Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng người được vinh danh chỉ được gọi là tặng thưởng hay giấy khen - một cấp độ khác để phân biệt với giải thưởng. Còn với Hội Nhà văn Hà Nội thì chỉ gọi là giải thưởng dành cho Tác giả trẻ. Khi trao giải, các Tác giả trẻ cũng như tác giả được giải cũng “bình đẳng”. Tuy nhiên, có một câu hỏi đặt ra là không phải năm nào tác giả dưới 35 tuổi cũng có được tác phẩm vào chung khảo và có số phiếu sát nút giải thưởng. Hoặc sẽ dẫn đến tình trạng “nhầm lẫn” giữa các giải thưởng khi Hội Nhà văn Hà Nội quy định, mỗi hạng mục chỉ có một giải thưởng. Chẳng hạn như năm nay, trong hạng mục Văn học dịch, nếu không xét ở giải “Tác giả trẻ” nhiều người sẽ hiểu là Hội Nhà văn Hà Nội trao hai giải cho tác giả Nham Hoa và dịch giả Lê Bá Thự. Hay giải của Đoàn Ánh Dương có người sẽ hiểu là giải dành cho Lý luận phê bình. Trong khi thực tế, Lý luận phê bình năm nay không có giải. Vì vậy, Hội Nhà văn Hà Nội nên xác định rõ ràng hơn về giải thưởng dành riêng cho Tác giả trẻ hàng năm. Có giải thưởng này, có thể chính các tác giả trẻ sẽ hào hứng, biết đến và mạnh dạn gửi chính tác phẩm của mình tham dự giải. Nếu giải thưởng thường niên Hội Nhà văn Hà Nội có giải thưởng dành cho Tác giả trẻ hay Văn học trẻ sẽ khích lệ đáng kể công việc viết lách của tác giả trẻ đang sống và viết tại Hà Nội hiện nay. Hơn nữa, nó làm cho hệ thống giải thưởng của Hội hoàn chỉnh song song với giải Thành tựu trọn đời đã và đang có, tạo nên sự khác biệt cho giải thưởng của Hội Nhà văn thủ đô.

Ngay cả Hội Nhà văn Việt Nam đến nay cũng chưa có giải thưởng dành riêng cho Nhà văn trẻ hay Tác giả trẻ.

Hiện nay, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng có hệ thống giải thưởng dành cho tác giả trẻ, nhưng lại có yêu cầu khá khắt khe, khi tác giả muốn xét giải phải là Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Còn Hội Nhà văn Hà Nội, từ lâu nay, giải thưởng luôn quán triệt dành cho tất cả tác giả đang sống tại Hà Nội, không phân biệt là Hội viên hay chưa.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác