Đọc sách có văn hoá

(Toquoc)- Ngày hội “Đọc sách vì ngày mai” diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày 23/4 đã thu hút được rất nhiều độc giả yêu sách trong và ngoài nước. Đến với ngày hội đọc sách này, ban tổ chức đã có rất nhiều chương trình đặc sắc như thuyết trình về văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách siêu tốc, thi nghệ thuật xếp sách, thi đọc và viết thu hoạch về cuốn sách em yêu thích, thi vẽ tranh theo sách...

Đọc sách có văn hoá - ảnh 1
Giao lưu với độc giả tại Ngày hội Đọc sách
 

Buổi lễ đã thu hút được rất nhiều độc giả yêu sách, và phần lớn trong đó là những người trẻ tuổi. Một hoạt động đặc biệt trong chương trình đó là ban tổ chức đã có hai khung giờ vàng trao tặng sách cho độc giả vào cả buổi sáng và buổi chiều với hơn 5000 đầu sách. Đây là một hoạt động rất đáng chú ý trong chương trình và thu hút bạn đọc nhiều nhất, nhưng một không khí hỗn loạn, mất trật tự không mấy đẹp mắt đã diễn ra vào khung giờ vàng, mọi người chen lấn, xô đẩy, không theo hàng lối để cố gắng lấy cho mình một cuốn sách. Đó có phải thực sự là yêu sách?

Dĩ nhiên phần lớn các độc giả đã bỏ thời gian, cất công đến với ngày hội này là cũng đã thể hiện sự quan tâm, niềm yêu thích sách của họ, nhưng thực sự tất cả các độc giả đã thể hiện ý thức, niềm say mê, văn hóa đọc của mình hay chưa khi mà ban tổ chức của chương trình đã phải rất nhiều lần gọi to trên micro yêu cầu tất cả mọi người trong đám đông chờ tặng sách: “Hãy học tập những người bạn Nhật” (trước đó có rất nhiều các độc giả đến từ nước Nhật đã xếp hàng, từng người một nhận sách tặng). Nhưng những lời của ban tổ chức dường như không mấy thuyết phục, các bạn trẻ vẫn thản nhiên xô lấn, chen đẩy, vây chật quanh những tình nguyện viên phát sách, ai cũng muốn kiếm cho mình bằng được một cuốn sách, dù không biết đó là sách gì, mình có thích hay không và có hợp với phong cách của mình hay không, miễn làm sao là có được một cuốn sách trong tay. Sự chen lấn, xô đẩy xung quanh kèm theo không khí oi nóng của buổi trưa khiến các bạn tình nguyện viên một phen vô cùng vất vả. Một lần nữa, trên sân khấu ban tổ chức lại phải lên tiếng: “Các bạn sinh viên, các độc giả yêu sách thân mến. Tôi hiểu niềm đam mê sách của các bạn và ai cũng muốn có cho mình một cuốn sách, nhưng các bạn hãy thể hiện sự lịch sự, không chen lấn xô đẩy, tôi tin chắc rằng tất cả các độc giả đến đây hôm nay, tất cả những người yêu sách có mặt tại đây ai cũng sẽ có được một cuốn sách. Nếu các bạn không nhận được sách vào khung giờ buổi sáng, sẽ còn một khung giờ tặng sách vào buổi chiều. Vì vậy tôi mong các bạn không chen lấn, xô đẩy”. Và… cuối cùng thì lực lượng công an, bảo vệ phải vào cuộc để ổn định trật tự.

Đến tận khi khung giờ vàng kết thúc thì mọi chuyện mới quay trở lại ổn định như trước, bỏ lại một hậu trường khá xơ xác trên sân Thái Học. Một bạn trong đội phát sách cho biết: “Trước đó, mình không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Ngay sau khi chị ban tổ chức công bố đến giờ tặng sách, tất cả mọi người đang xếp hàng ồ ạt xông tới, vây xung quanh bọn mình, những cánh tay cố với giơ thật cao xin sách. Mình suýt ngạt thở. Thật là nể phục niềm yêu sách của các bạn trẻ”. Cả nhóm phải leo lên trên một vị trí cao hơn để ổn định trật tự, tôi còn nghe rất rõ tiếng một ai đó: “Hãy nhường người già và các em nhỏ trước”. Sau bao nhiêu vất vả, chen lấn thì số sách miễn phí tặng độc giả vào khung giờ vàng buổi sáng cũng hết. Còn lại trên sân là những giọt mồ hôi của các bạn tình nguyện, cái nóng của mùa hè khiến ai nấy đuối sức, mệt mỏi, ngồi bệt bên cạnh đống thùng các tông đựng sách trống rỗng bẹp dí để nghỉ ngơi, lấy lại sức.

Tham dự ngày hội đọc sách, có rất nhiều độc giả, khách du lịch nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh, và dĩ nhiên rất nhiều trong số họ đã chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này. Tôi đang tự hỏi liệu trong con mắt của khách ngoại quốc, của bạn bè nước ngoài, họ sẽ nghĩ như thế nào, có thể họ sẽ nghĩ rằng đó vì lý do ham đọc sách, yêu thích sách của người Việt nhưng cũng có thể họ lại nghĩ theo nhiều cách khác, tiêu cực hơn. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt ngạc nhiên của một vị khách nước ngoài (là khách mời của chương trình), ông đứng ngây người nhìn đám đông các độc giả chen lấn, xô đẩy, khuôn mặt rất ngạc nhiên. Thiết nghĩ, nếu không có sự kiện khung giờ vàng, thì các bạn trẻ của chúng ta có thể hiện được niềm yêu thích sách tột cùng của mình đến như vậy.

Trước khung cảnh hỗn loạn, ồn ã đó, nhà phê bình, dịch giả nổi tiếng Phạm Xuân Nguyên phải thốt lên trên sân khấu: “Văn hóa đọc là gì? Văn hóa đọc chính là đọc sách có văn hóa... Hôm nay tôi cảm thấy thật sự hơi buồn. Nếu nhìn qua chúng ta có thể cảm thấy không khí ở đây rất náo nhiệt, rất sôi nổi. Nhưng thật sự các bạn độc giả có đang thể hiện “văn hóa đọc” của mình khi chen lấn, xô đẩy để lấy sách?”. Nhà thơ Hữu Việt chứng kiến cảnh đó cũng rất đồng tình và nhấn mạnh lại cũng câu nói của bác Phạm Xuân Nguyên mà ông tâm đắc: “Chúng ta hãy bắt đầu thể hiện niềm yêu thích đọc sách bằng cách bỏ đồng tiền của chính mình ra mua một cuốn sách”. Đúng, thể hiện niềm say mê sách là không phải là đợi đến lúc sách hạ giá, sách được đưa ra tặng thì mới đổ xô đi tranh giành, hãy bỏ tiền ra mua một cuốn sách mà mình thích, như thế mình mới thật sự thấy trân trọng và thật sự chứng tỏ rằng mình yêu sách. Bởi vì khi mình bỏ tiền ra mua một cuốn sách, mình cất công đi tìm kiếm nó, có thể vì một lý do của riêng bản thân, một cuốn sách để phục vụ một môn học nào đó, một cuốn sách để dành cho kì thi đại học, một cuốn sách để tặng... thì có lẽ nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều và đó mới thể hiện niêm yêu thích đọc sách một cách chân thành nhất. Dĩ nhiên hầu hết các bạn trẻ ngày nay đều luôn trau dồi kiến thức bằng việc đọc, đọc sách ở đây không phải chỉ là đọc sách văn học mà là tất cả mọi loại sách, họ có thể không đọc trên sách in, mà có thể là đọc trên mạng Internet, đó cũng là một cách “đọc sách”. Nhưng nếu thật sự yêu sách, đam mê sách thì theo tôi nghĩ các bạn hãy tự bỏ thời gian của mình đến những phố sách có tiếng trên phố Tràng Tiền, Đinh Lễ, Nguyễn Xí... tìm kiếm một cuốn sách yêu thích, ra mé hồ Gươm tìm một ghế đá ít người qua lại ngồi đọc và suy ngẫm, sẽ thú vị và có ích hơn biết biết chừng nào. Tôi rất ủng hộ và tin tưởng vào niềm mong ước của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: “Hồ Gươm sẽ không chỉ là hồ của riêng cụ Rùa nữa mà sẽ là hồ dành cho các bạn trẻ yêu đọc sách.”

Diệu Diệu

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác