Đoàn nhà văn Huế hành phương Bắc

Đoàn nhà văn Việt Nam tại Huế do nhà văn Nguyễn Khắc Phê làm trưởng đoàn cùng các nhà văn Hồng Nhu, Tô Nhuận Vỹ, Trần Thuỳ Mai, Nguyễn Khắc Thạch, Ngô Minh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Mai Văn Hoan, Vĩnh Nguyên đã có một chuyến Hành phương Bắc từ sáng ngày 7/5 đến tối ngày 11/5/2010. Một cuộc hành hương thực sự tâm linh. Hành hương đi thăm các nhà văn nhà thơ đã quá cố trước khi Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII sắp diễn ra ở Hà Nội, như là sự tìm về tâm linh nguồn cội.

Đoàn nhà văn Huế hành phương Bắc  - ảnh 1
Các nhà văn nữ trong đoàn

Sáng sớm ngày 7/5 khởi hành ở Huế từ 6 giờ sáng mãi đến 7g30 tối mới Nam Định. Nguyên do vì đường xấu, bắn tốc độ tràn lan, nên xe đi như rùa bò. Ngủ một đêm, sáng hôm thức dậy sau anh em đã ra thăm, chụp ảnh dưới chân tượng đàì Trần Hưng Đạo uy nghi ở Trung tâm thành phố Nam Định. Sau đó đi thăm viếng mộ cụ Tú Xương (1870-1907). Mộ cụ Tú Xương nằm ở bên hồ Vị Xuyên, trung tâm thành phố. Buổi sáng trong công viên bên hồ người đi bộ, tập thể dục rất vui. Cách đây 3 năm, tôi cũng đã từng đi bộ một vòng hồ Vị Xuyên với vợ chồng người bạn thân nhạc sĩ Huy Tập. Chúng tôi đã dừng lại trước mộ cụ Tú, vái cụ và mời cụ cùng đi bộ. Cụ hiện ra, cười mắng: - Ta nằm bên hồ nhìn đời vòng vo đèn kéo quân / Chẳng cần đi đâu cũng thấy / Văn chương các người nước ốc cũng tấp tễnh đua chen / Thôi về giặt váy cho vợ và đi bộ / Còn hơn làm bẩn mắt thế gian… Trên mộ cụ có khắc hai câu thơ nổi tiếng “Đêm nghe tiếng ếch bên tai / Giật mình lại tưởng tiếng ai gọi đò…”. Thắp nén hương cho cụ, tôi lại giật mình nhớ hai câu thơ trong bài thơ Vịnh khoa thi Hương của cụ: Nhân tài đất Bắc nào ai đó / Nghoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà. Cứ y như cụ Tú nói với trí thức thời nay vậy !

Sau khi viếng mộ cụ Tú, xe chúng tôi về làng Đại Hoàng, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam viếng mộ nhà văn Nam Cao Trần Hữu Trí (1915-1951). Đằng trước vườn chuối mà Nam Cao đã tả trong sách của mình ấy, bây giờ tỉnh Nam Hà đã xây dựng một khu lưu niệm Nam Cao gồm khu mộ Nam Cao và Nhà tưởng niệm Nam Cao rất đàng hàng, xứng đáng với tầm vóc của ông trong làng văn Việt Nam. Tất cả vẫn còn đấy, từ vườn chuối, lò gạch cũ… đi một bước là nhớ. Nam Cao là người đã tạo ra một loạt nhân vật nổi tiếng như là người có thật trong đời sống xã hội. Đó là Thị Nở, Chí Phèo, Bá Kiến, Lão Hạc, anh giáo Thứ… mà bao thế hệ người Việt Nam đều biết. Cũng giống như AQ của Lỗ Tấn, Giăng-Van-Giăng, Giave của Víchto Huygô.v.v. Nhà văn Hồng Nhu bảo rằng, đó là sự vĩ đại, là tầm nhà văn thế giới của Nam Cao. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 1996, nhưng tôi nghĩ không cần giải thưởng hay sự tôn vinh nào cả, chỉ cần văn chương vẽ đúng chân dung thực tại, nhân vật khắc vào tâm trí người đọc đời này qua đời khác, đó mới là nhà văn đích thực. Đoàn lần lượt thắp hương, chụp ảnh lưu niệm trước mộ ông và vào Nhà tưởng niệm Văn Cao thắp nhang bái lạy nhà văn, bỏ tiền vào hòm công đức, góp chút riêng tư để cùng mọi người tu bổ giữ gìn Khu nhà tưởng niệm, mộ chí nhà văn ngày càng đẹp, tươm tất.

Từ Lý Nhân, Nam Hà, chúng tôi quay trở lại thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hoà để thăm nhà thơ tài danh Nguyễn Bính. Đối với người Huế, Nguyễn Bính thân quen, cật ruột bằng những bài thơ ông để lại trong lòng bao thế hệ: Giời mưa ở Huế, Xóm Ngự Viên, Người con gái lầu hoa, Vài nét Huế, Hoa với rượu… viết trong đợt hành phương Nam của nhà thơ đầu những năm 40 của thế kỷ trước: Giời mưa ở Huế sao buồn thế/ Cứ kéo dài ra suốt mấy ngày / Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói/ Trời mờ ngao ngán một loài mây/ Trường Tiền vắng ngắt người qua lại / Đập Đá mênh mang bến nước đầy/ Đò vắng khách chơi nằm bát úp/ Thu về lại giở gió heo may…

Mộ Nguyễn Bính nằm ngay trong sân nhà Từ đường và Lưu niệm của gia đình do bà Nguyễn Thị Yến là em gái nhà thơ tạo lập. Mộ ngay trong làng Thiện Vịnh, tạo ra sự ấm cúng. Từ xưa tời giờ không ai được chôn người trong làng. Thế mà Nguyễn Bính là một ngoại lệ. Nhờ thơ đấy. Trên đầu mộ Nguyễn Bính có giàn hoa tigôn tím, rủ xuống bức ảnh nhà thơ như một lời tâm sự. Nhà Từ đường thờ ông, bà, bố, mẹ, anh trai là nhà thơ Trúc Đường (Nguyễn Mạnh Phúc), Nguyễn Bính (Nguyễn Trọng Bính)… Đoàn nhà văn Huế thắp hương bày tỏ lòng thành kính trước Từ đường, bàn thờ Nguyễn Bính và Trúc Đường. Nhà văn Hồng Nhu, 80 tuổi, thay mặt anh em trong đoàn ghi vào sổ vàng lưu niệm. Nhà thơ Mai Văn Hoan thì thích chụp ảnh với cái điếu cày mà Nguyễn Bính đã mang đi “lăn lóc có dư mười mấy tỉnh… thuốc lào hút mãi người ra khói…”. Nguyễn Bính là ông chúa thơ tình. Hôm qua em đi tỉnh về / Hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều. Nhưng cũng có một Nguyễn Bính khẳng khái, quyết liệt lắm: Những thằng bất nghĩa xin đừng đến / Hãy để thềm ta xanh sắc rêu. Theo nhà văn Hồng Nhu, đó mới là chất Nguyễn Bính, cái chất tiết nghĩa, “bất cần”. Trong cuộc đời này, những thằng bất nghĩa nhiều lắm. Và trong làng văn cũng không thiếu, Nguyễn Bính ơi!

Sau khi thăm viếng, bái lạy “ba cụ” Tú Xương, Nam Cao, Nguyễn Bính, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình tìm về thăm Gia Miêu ngoại trang ở Thanh Hoá, nơi phát tích vương triều Nguyễn. Gia Miêu ngoại trang, ở thôn Gia Miêu xã Hà Long, tỉnh Hà Trung, Thanh Hoá. Là con dân của Cố Đô Huế, thậm chí cả các thành viên trong Nguyễn Tộc sống ở mọi miền đất nước và ở hải ngoại, có lẽ không nhiều người đã đến thăm Gia Miêu ngoại trang, quê hương của chúa Nguyễn Hoàng, thắp nén nhang lên mộ Tổ Nguyễn Kim, bày tỏ niềm tri ân đối với những người mở cõi để mình được là con dân của một nước Việt Nam hình chữ S như bây giờ… Ngay cả công dân Vĩnh Thụy tháng 9 năm 1945, từ Huế ra Bắc làm cố vấn cho Chính phủ Cụ Hồ, chỉ dừng lại ở ngã ba Bỉm Sơn lên Hà Long bái vọng về đất tổ tiên mình, mà không đi đến Gia Miêu, dù chỉ dăm cây số đường đất nữa thôi… Cho nên chuyến đi thăm Gia Miêu ngoại trang của các nhà văn Huế có ý nghĩa như tìm về cội nguồn. Đoàn nhà văn Huế đến thắp nhang vái lạy tại đến thờ tổ Nguyễn Công Duẫn của nhà thơ họ Nguyễn Hữu ở thôn Gia Miêu 2 và đến viếng Lăng Trường Nguyên thờ Triệu Tổ Nguyễn Kim và hoàng hậu ở núi Thiên Tôn ở thôn Gia Miêu 3. Rời Gia Miêu ngoại trang, ngồi trên xe đi thăm Thành nhà Hồ, tôi cứ miên man nghĩ về miền địa linh nhân kiệt Thanh Hoá. Quả thực không nơi nào sinh ra lắm người tài giỏi, kinh bang tế thế như mảnh đất “khu Bốn đẩy ra, khu Ba đẩy vào” này. Thanh Hoá là quê hương của vua chúa thời Tiền Lê, Sơ Lê, Lê Trung Hưng, Lê Hoàn, Lê Thái Tổ, Hồ Quý Ly… Xứ Vĩnh Lộc, Thanh Hoá là quê hương của của Trịnh Kiểm, người mở đầu cho 12 đời chúa Trịnh 249 năm ròng. Rồi Gia Miêu Ngoại trang ở Hà Long, Hà Trung là quê hương của 9 chúa bắt đầu là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1558-1613); kết thúc là Nguyễn Phúc Thuần tức Định Vương (còn gọi là Chúa Định) (1754-1777), và 13 vua của vương Triều Nguyễn, từ Gia Long (từ 1802) đến Bảo Đại (kết thúc 1945). Từ chúa Nguyễn đến đến vua Nguyễn kéo dài 387 năm. Một chặng đường lịch sử dằng dặc để có được nửa nước Việt mến yêu, để có 2 di sản thế giới là Quần thể Di tích Cô Đô Huế và Nhã nhạc Huế, lại xuất phát từ làng Gia Miêu hẻo lánh. Lịch sử lạ lùng rứa đó.

Trước Đại hội Nhà văn Việt Nam sắp diễn ra tháng 8 tới ở Hà Nội, chuyến Bắc hành viếng mộ các nhà văn, nhà thơ tiền bối như Tú Xương, Nam Cao, Nguyễn Bính, thăm di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu ngoại trang của đoàn nhà văn Việt Nam ở Huế như một sự dọn mình như là một cuộc về nguồn lặng lẽ…

Ngô Minh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác