Điều tệ hại của văn chương

Một lần tôi đến chơi với một người bạn, ông là một nhà tri thức, là người đọc nhiều sách và rất am hiểu văn chương. Ông đưa cho tôi xem một quyển sách của một người mới tặng ông. Tôi cầm xem qua thấy sách in giấy thượng hạng, lại bìa cứng.

Ông nhìn tôi cười và nói:

Đấy là loại sách tác giả bỏ tiền in rồi chỉ để đem đi tặng, khủng khiếp quá, giấy đắt tiền, bìa đắt tiền, nhưng văn chương thì…


Tôi nhìn cái bìa sách rồi trầm ngâm, vì tôi cũng đã nhiều lần ngốn phải loại văn chương này, phát ốm như ăn phải thứ thực phẩm đã ôi thiu. Đề ngoài bìa là tiểu thuyết, là thơ, nhưng những dòng chữ bên trong hoàn toàn phản văn chương, thậm chí ngay câu cú cũng tối tăm, lộn xộn, nội dung thì thô thiển, sáo mòn, tác giả của nó là người háo danh, dùng tiền, dùng nhiều mánh khoé để đẩy cái ấn phẩm bất thành nhân dạng của mình ra để khoe khoang, bịp bợm. Có bao nhiêu thứ tệ hạn cho một nền văn học, nhưng theo tôi, cái tệ hạn nhất cho văn học lúc này là quá nhiều quyển văn thơ rởm cứ được cấp phép cho ra đời, ngang nhiên tác yêu, tác quái trong đời sống văn học nước nhà. Nó chính là nguyên nhân của tình trạng người yêu văn mà chán văn, yêu sách mà quay lưng lại với sách. Bạn văn Xô Viết Boris Polevoi có lần đã nói với nhà văn Nguyễn Đình Thi: “Anh hãy khuyên những ai không có tài văn chương thì đừng nên theo đuổi văn chương!” Giá mà ngày nay những tác giả của những quyển văn, thơ rởm kia nghe theo lời khuyên ấy, và những nhà xuất bản tỉnh táo hơn, không nhắm mắt cấp bừa giấy phép xuất bản tràn lan thì phúc đức biết bao, nước ta sẽ tránh được cái nạn loạn văn, loạn thơ như hiện nay…

Trần Quốc Tiến

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác