Điểm sách kiểu ấy không phải phê bình văn học...

Tác dụng nhất định, nếu có thể nói vậy về cuộc giao lưu trò chuyện "Phê bình văn học trên báo chí: Lý tính hay cảm tính" do Hội đồng Anh tổ chức tối 6.7 tại TP.HCM với sự có mặt của Nhà PBVH trẻ Nguyễn Thanh Sơn, nhà thơ Insara, nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, là một vấn đề không mới nhưng đã được xới lên, tạo cơ hội, sân chơi cho những ai còn quan tâm đến văn học có thể phát biểu (phần nào) ý kiến của mình.

Giọng trầm bổng diễn lại bài viết đã được ban tổ chức in sẵn và phát hết cho tất cả những người tham dự cuộc gặp, lòng vòng trả lời hay đổ lỗi vu vơ cho một hiện tượng văn học nào đó không hề liên quan tới chủ đề cuộc trò chuyện, tranh thủ cơ hội "cướp" diễn đàn để nói về "nỗi thống khổ cá nhân" khi cầm bút viết... - sự "trình diễn" của một vài nhà văn, nhà thơ (chiếm hơn một nửa thời gian!) tại cuộc gặp khiến người nghe lúc buồn cười, lúc ngạc nhiên...

Rút cục, đạo diễn Lê Hoàng - người dẫn chương trình - đã phải nỗ lực để lái cuộc gặp vào trọng tâm: Ở nước ta, báo nào quan tâm nhất tới phê bình văn học (PBVH), hiện tượng những người làm sách nhờ vả một vài cây bút viết mục văn hoá - văn nghệ của các báo lăngxê một cuốn sách nào đó trên báo, vai trò của PBVH, vì sao một số cây bút không dám tự nhận mình là nhà PBVH...

Rút gọn lại những ý kiến, lời nói... tại cuộc gặp, thì ý kiến của nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn và nhạc sĩ Dương Thụ, có thể nói là đáng lưu ý, trả lời tương đối sát với vấn đề đặt ra. Theo ông Sơn, các bài viết với độ dài 800 chữ hiện nay trên các báo, hầu hết mới chỉ là những bài điểm sách; ở nước ta, một nhà PBVH được khoác nhiều "áo" quá: Phê bình - lý luận - nghiên cứu, trong khi phần phê bình thì ít chuyên sâu; một người được gọi là nhà PBVH phải tạo nên được sự phấn khích đối với độc giả để người ta có thể tìm ra một cuốn sách hay và đọc.

Cuộc gặp dài hai giờ đồng hồ, tạm kết bằng một ý kiến của nhạc sĩ Dương Thụ - được nhiều người đánh giá là "một lời đề nghị đơn giản và hợp nhẽ": PBVH trên báo của chúng ta lâu nay và hiện giờ sa vào hai trạng thái: Hoặc chính trị hoá (nhiều người bị "đập" oan uổng, tới giờ vẫn chưa gỡ được tiếng oan), hoặc thương mại hoá núp dưới danh nghĩa điểm sách.
Nhiều bài PBVH của chúng ta thể hiện rõ, người viết thiếu trình độ khoa học, còn nhiều cảm tính, thiếu thận trọng. Các bài PBVH (nếu đúng nghĩa là các bài PBVH) thì đăng trên báo chuyên ngành!

Còn những bài điểm sách trên các báo, dù có mang hơi hướng thương mại, thì đề nghị những người viết hay giữ mục điểm sách trên các báo nên là những người có trình độ văn chương, để độc giả tờ báo không mắc lỡm, thấy sự khác biệt quá đáng giữa lời giới thiệu (thường là khen) với chất lượng thật sự của cuốn sách được giới thiệu.

 

(Lao Động)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác