Dịch văn học ở Việt Nam


(Toquoc)- Nhiều ý kiến thiết thực về phê bình dịch thuật, quan niệm dịch thuật khác nhau ở từng giai đoạn… đã diễn ra trong buổi toạ đàm “Dịch thuật trong thực tế xuất bản” sáng 8/5 tại Hà Nội. Tuy nhiên buổi tọa đàm vẫn chưa làm yên lòng được độc giả yêu mến văn học dịch tại Việt Nam. 

 

Phê bình dịch thuật đang ở đâu?

Dịch thuật, đặc biệt là dịch văn học xưa nay vẫn tồn tại không ít những quan niệm, cách thức khác nhau. Và dường như không có một mẫu số chung hay một chìa khoá nào có thể áp dụng cho tất cả các bản dịch trên thế giới. Vì thế mà từ đây nảy sinh rất nhiều những vấn đề liên quan đến dịch thuật.

Có ba mức độ về dịch thuật, lý tưởng nhất là vừa chính xác vừa hay, chính xác nhưng không hay và hay nhưng không chính xác. Hay nói như cách của nhiều người hiện nay là hướng nguồn hay hướng đích.

Ai cũng biết, trong giai đoạn hiện nay dù nhiều người biết và giỏi ngoại ngữ hơn, lựa chọn dịch thuật văn học trở thành công việc thường xuyên phần lớn là do đam mê, do tình yêu văn chương. Họ bỏ lại đằng sau nhiều cơ hội dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Mặc dù số người như thế, nhất là lớp trẻ, giờ đây còn rất ít và đáng được trân trọng.

Trước việc một số báo chí gần đây có đăng tải ý kiến khác nhau về những từ nhạy cảm khi được chuyển dịch, người thì đồng tình, người thì mong muốn độ chính xác cao và không thể chấp nhận sự lựa chọn của dịch giả.

Dịch giả Lê Hồng Sâm đưa ra câu hỏi, liệu các bậc tiền bối có sai sót khi dịch không? Bà khẳng định có, nhưng rất ít. Lý do là dịch giả thời xưa rất giỏi, làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm. Điểm quan trọng nữa là, họ dịch ít, có thời gian để tìm hiểu, nghiền ngẫm. Rất khác với hiện nay, người dịch vì nhiều sức ép nên thời gian thường ít hơn. Và bằng cảm giác chủ quan của mình, bà thấy hiện nay khi đọc bản dịch mọi người chỉ thích “chê”, có quá ít lời khen.

Dịch giả trẻ Lương Việt Dũng khá thành thật nói rằng; khi nhìn lại thấy bản thân có nhiều cái sai, và đó là cái sai không tránh khỏi.  Cái sai không hoàn toàn do thiếu thận trọng mà do nhiều yếu tố khác nhau. Anh ví von, công việc dịch thuật như một nghệ nhân. Ban đầu là học việc nên phải từ từ và có những sai sót. Sau một thời gian bằng kinh nghiệm sẽ dần hoàn thiện và vươn tới tầm cao.

Anh cũng cho rằng, khi nghe dịch giả Lê Hồng Sâm kể về thế hệ dịch giả trước thì thấy đó là một sức ép. Dịch giả trẻ hiện nay, thuận lợi hơn cộng với sự kế thừa di sản của thế hệ trước nhưng vẫn còn “chênh” về sự thấm nhuần văn hoá ngôn ngữ, chưa cảm nhận được linh hồn của từng phương ngữ…

Dịch giả Nguyễn Bích Lan đặt câu hỏi, mặc dù tôi cũng chưa bị “ném đá” nhưng trong dịch thuật khó tránh khỏi sai sót, vậy tôi muốn biết cảm giác của dịch giả nào từng bị “ném đá” và làm thế nào khi bị như vậy hay là nghĩ đến việc từ bỏ?

Vấn đề phê bình dịch thuật được dịch giả Trịnh Lữ đưa ra như một đòi hỏi cấp thiết và xác đáng. Cần những bài phê bình có bề dày lý thuyết, lý do chính đáng đứng về phương diện văn hoá, lịch sử.

Tại buổi toạ đàm, một dịch giả trẻ, đang chuẩn bị hoàn thiện bản dịch của mình gặp phải vấn đề tương tự khi chuyển thể “từ nhạy cảm” như trường hợp dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng vừa qua đã nói rằng: Tôi cũng sợ. Thậm chí các từ trong bản dịch của tôi còn dày đặc, mức độ nặng hơn. Và cách tốt nhất là tôi cứ để nguyên tác từ của tác giả bằng ngôn ngữ ấy. Độc giả muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Câu chuyện của dịch giả trẻ này có thể sẽ khiến không ít người băn khoăn và tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề cần bàn cho dịch thuật nếu sự thật là vậy. Tại sao những từ đó không phải là tên riêng mà dịch giả lại giữ nguyên? Tại sao đọc bản dịch độc giả lại còn cần phải cầm từ điển?... Câu trả lời chỉ có thể đó là do dịch giả sợ và chọn cách an toàn. Giả sử, đây là một tiền lệ thì các tác phẩm văn học dịch trong “tương lai gần” sẽ như thế nào? Liệu thực tế này có là đòn bẩy cho phê bình dịch thuật hay rồi mỗi dịch giả hãy tự tìm cho mình một phương phức an toàn để tồn tại?

 Dịch văn học ở Việt Nam  - ảnh 1

Nên tiếp nhận dịch phẩm với tâm thế nào?

Không có một quy chuẩn nào cho từng bản dịch, đó là điều cần được xác định rõ rệt. Còn bản dịch vừa chính xác, vừa hay thực tế có rất ít.

Việc tranh cãi giữa chọn lựa hoặc là dịch hay mà không chính xác hoặc là dịch đúng mà không hay đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của cả người trong và ngoài nghề. Đó là chưa kể sở thích, tâm lý, thói quen, mức độ hiểu biết và văn hoá của người tiếp nhận. Chỉ với từ này, câu này mà có người thích, khen hay nhưng vẫn từ đó người khác đọc lại không hay.

Sự thay đổi thời gian cũng khiến ngôn ngữ thay đổi

Đó là cái khó của dịch thuật văn học. Khó từ chủ quan đến khách quan.

Dịch giả Trịnh Lữ còn băn khoăn việc dịch phẩm tồn tại dưới dạng “ngoại lai” hay “bản địa hoá”. Ông cho biết, ở nhiều nước các bản dịch chỉ cần được dịch ra tiếng Anh đương đại, trôi chảy và người đọc quên mất đó là bản dịch. Nghĩa là mọi dấu ấn riêng biệt của tác giả bị dịch giả xoá nhoà.

Ở Việt Nam, trước đây các bản dịch được “Việt hoá”, thậm chí còn chuyển thể sang hình thức khác mang đậm tính dân tộc như tuồng, chèo…

Còn hiện nay, chúng ta lại để yếu tố “ngoại lai” tồn tại, đi cùng với đó là rất nhiều chú thích về văn hoá, gần với nguyên tác. Cách dịch này sẽ làm phong phú tiếng Việt.

Trong rất nhiều cách thức chuyển tải từ thứ ngôn ngữ này sang thứ ngôn ngữ khác, dịch giả có quyền lựa chọn cách nào phù hợp nhất. Tuỳ từng nhà văn, tuỳ từng cốt truyện, tuỳ từng thời điểm khác nhau mà dịch giả quyết định cách dịch.

Độc giả khi tiếp nhận tác phẩm dịch, nếu hiểu được điều này ít nhiều sẽ không tiếp nhận cứng nhắc. Không bao giờ có bản dịch hoàn hảo đến mức trùng khít với nguyên tác. Mỗi bản dịch chỉ là một phiên bản, và phải chấp nhận điều đó như chấp nhận cá tính của dịch giả.

Những lỗi lớn, ảnh hưởng đến tác phẩm thì tất nhiên cần có phản hồi. Khi báo chí chỉ ra một vài lỗi trong bản dịch cũng nên biết, còn hơn là một tác phẩm ra mắt dù hay hay dở bị rơi vào im lặng - Dịch giả Lê Hồng Sâm. “Nhưng nói chung, nên coi vài lỗi từ ngữ là một cái gì đó nhỏ thôi. Những tiếu tiết thì không đáng quan tâm… Có khi người dịch không bám từ mà bám hồn” - Dịch giả Đặng Thị Hạnh nói thêm.

Để tránh những tranh cãi vụn vặt, thậm chí làm căng thẳng cho người dịch khi mức độ của sự việc chưa đến mức phải vậy, thiết nghĩ độc giả cũng cần trang bị cho mình phần nào hiểu biết về công việc dịch thuật. Đó vừa là sự chia sẻ, vừa khích lệ phê bình dịch thuật.

Hiền Nguyễn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác