Để thơ không bị sáo mòn


Không thể phủ nhận là thời gian gần đây, không chỉ ở trong nước, mà ngay cả với các nền văn học lớn, thơ ca đã không còn giữ được một vị trí trên các kệ sách. Trong bài tham luận tại Liên hoan thơ Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ nhất, nhà thơ Joel Arnstein cho rằng: “Trong những năm gần đây, địa vị của thơ ca trong lòng công chúng đã giảm sút rất nhiều so với việc viết tiểu thuyết. Cách đây vài tháng, tôi đã dự một liên hoan thơ tại Manila nơi những nhà xuất bản Anh và Mỹ gần như cười phá lên khi được hỏi rằng họ có muốn nhận các bản thảo thơ để xem xét cho việc ấn hành không: rất ít các tập thơ bán được ở Châu Âu và Châu Mỹ. Ở những nơi đó, thơ phần lớn tồn tại bên ngoài thị trường thương mại. Nhưng nó tồn tại và bằng nhiều cách phát triển mạnh mẽ” (theo bản dịch của Nguyễn Phan Quế Mai, Tạp chí Thơ, số 3-2012). Hẳn là cái nghịch lí giữa “rất ít các tập thơ bán được” và phát triển mạnh mẽ” ấy mới là cái đáng nói cả về thơ hôm nay. Ở một đất nước mà thơ đã đồng hành cùng sự tồn vong của dân tộc, thơ đi từ gốc rạ, cây rơm ra chiến trường, từ những trăn trở mùa vụ của thôn quê đến những ưu tư của thị thành… thì chuyện sức sống của thơ lại càng đáng để bàn. Nhất là khi, mỗi năm lại có một ngày để tôn vinh thơ, để nhắc nhở người đọc về sự tồn tại của thơ.

Để thơ không bị sáo mòn - ảnh 1

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 (ảnh Khánh)


Với bất kì một hoạt động tinh thần nào cũng ẩn chứa những bất lợi trong ưu thế. Tần số xuất hiện nhiều sẽ gây được ấn tượng mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng tạo ra cảm giác quen mòn nhất là khi những nội dung đó không đem tới cái lạ, cái sâu sắc và ý nghĩa hơn. Sau 12 lần tổ chức ngày thơ nguyên tiêu, với các hội VHNT, việc xây dựng nội dung chương trình đã khá bài bản. Tuy nhiên, để làm mới được ngày thơ ấy từ nội dung tác phẩm đến cách thể hiện và đặc biệt là sự lôi cuốn khán giả thì mới chỉ dừng ở những hội hè hấp dẫn bởi đông vui mà chưa thật sự… thơ cho lắm.

Bấy lâu nay, đã nảy ra nhiều ý kiến xoay quanh việc tổ chức ngày thơ từ cách thức đến mục tiêu. Nhiều người cho rằng, thơ cần được thể hiện trong không gian ấm cúng, kín đáo như các khán phòng nhỏ. Hơn nữa, thơ cũng không thuộc về số đông bởi đặc tính gợi nhiều hơn nói, mạnh ở sự sâu lắng. Ở chiều hướng ngược lại, không ít người cho rằng thơ đủ sức đến với công chúng. Chẳng thế mà ở nước ngoài đã có trình diễn thơ từ khá lâu. Hơn nữa, muốn công chúng đến với thơ thì trước hết thơ hãy đến với công chúng, mang tới cho công chúng sự phấn khích, truyền cho công chúng những cảm xúc thẩm mĩ. Cả hai cùng có lí. Bởi thế mà cách tổ chức ngày thơ cũng đang hài hòa, trung tính theo cả hai hướng đó.

Thực sự Ngày thơ xứng đáng được coi là một sự kiện văn hóa. Bởi lẽ thơ đáng được tôn vinh, cần được tái hiện như lễ hội và nô nức như các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, trong cách thể hiện những sắc thái đó, thơ vẫn phải có lối đi cho riêng mình bằng sự lôi cuốn của chính chất thơ chứ không phải dựa hơi những yếu tố khác. Trong nhịp sống hiện đại, thơ không thể dừng ở những khán phòng nhỏ hẹp mà cần được trưng diện trong các vườn hoa, đại sảnh lớn. Tuy nhiên, yếu tố quyết định phải nằm ở chất lượng các tác phẩm thơ được in, được dựng thành các cây thơ. Bên cạnh đó, thơ mang trong mình sự khúc triết, sâu sắc bởi chất lượng của ý tưởng được hiện thực hóa trong hình tượng thơ, ngôn ngữ thơ. Bởi thế mà trong những lần kỉ niệm ngày thơ Việt Nam, đằng sau những tấm phông, những trái bóng đầy thả thơ, những cây thơ được in đẹp mắt vẫn là những bài thơ quen thuộc của những nhà thơ lớn làm “xương sống”, làm “hạt nhân” cho chương trình.

Một thói quen thường thấy ở các đêm thơ Nguyên Tiêu là sự đón nhận từ người tham dự hình như mới chỉ mang tính phong trào. Lâu nay, chúng ta đã không còn lạ lẫm với cách hưởng ứng kiểu “vui đâu chầu đấy” của khá nhiều người. Từ chuyện xin chữ, tham dự ngày sách cũng chỉ hời hợt ở những thú vui chứ chưa có nhiều hiểu biết chuyên sâu hay đam mê thực sự. Bởi lẽ đó, có không ít  người đến với ngày thơ mà chẳng biết đến tên tuổi, biết đến tác phẩm thơ nào mà chỉ để xin chữ hay kiếm được cuốn thơ nào đó rồi về vứt xó. Nhiều địa phương đã áp dụng cách thức tạo không khí ngày thơ bằng cách đưa nhiều em học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp trong khu vực tới tham dự mà không có sự sàng lọc kĩ càng. Đấy cũng là lí do mà khi quan sát nhiều ngày thơ mới thấy đông mà chưa vui, chưa có sự gắn kết giữa người đăng đàn và khán giả. Khán giả không hứng thú thật sự còn người đọc thơ thì hụt hẫng khi nhìn xuống dưới sân khấu.

Một khía cạnh khá quan trọng mà trong các ngày thơ chúng ta chưa khai thác được đó là phục dựng lại hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử, văn hóa của các thi phẩm. Trong khi các nhà tổ chức đan cài quá nhiều tiết mục văn nghệ để “đổi món”, để cứu vãn những bài thơ chất lượng còn khiêm tốn thì biết đâu, sự phục dựng lại những nguyên mẫu, hoàn cảnh đã hình thành nên những thi phẩm như thế sẽ lôi cuốn được người xem, sẽ bồi đắp thêm tình yêu thi ca của họ. Bởi lẽ, dù đã đọc đến thuộc làu các văn bản thơ nhưng mấy ai thấm thía được từng câu, từng chữ của Núi đôi (Vũ Cao), Em tắm (Bạc Văn Ùi), Màu tím hoa sim (Hữu Loan)… được hình thành từ những câu chuyện cảm động như thế nào. Phải chăng, chúng ta đã tự đánh mất cơ hội đó để khắc sâu thêm vào trí nhớ những người yêu thơ ý nghĩa của từng biểu tượng thi ca, ý nghĩa nhân văn của thơ với đời sống. Phải chăng, khi nào chúng ta tự tìm ra được những ý nghĩa tích cực và cụ thể như thế, ngày thơ mới thực sự sống được trong lòng người đọc chứ không còn là những ngày kỉ niệm vui vẻ mà thiếu sự sâu lắng.

Phương Mai

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác