Cuộc đồng hành báo chí và văn học

Từ Gia Định báo ở Nam Kỳ - 1865 cho đến cuối những năm 1920- đó là thời kỳ diễn ra sự đồng hành, quá trình nương tựa và thâm nhập vào nhau giữa báo chí và văn học.

Với mối quan hệ đó, báo chí có thêm lực hấp dẫn và người viết văn nhanh chóng đến được với công chúng. Báo có lượng in lớn để phổ cập và sách giữ cho văn chương có hình hài và dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Nếu từ Thế chiến I đến đầu những năm 1930 gương mặt báo chí nổi bật với Đông Dương tạp chí của Nguyễn Văn Vĩnh và Nam Phong tạp chí của Phạm Quỳnh, thì chuyển vào những năm 1930, trên nền rộng của nhiều loại báo chí xuất hiện những tờ chuyên cho văn chương và học thuật như Phong hóa, Ngày nay, Tiểu thuyết thứ Bảy, ích hữu, Tao đàn, Tiểu thuyết thứ Năm, Tri tân, Thanh nghị... Nếu so với sau 1945, và cả cho đến bây giờ, những tờ “chuyên” cho văn chương - học thuật ở buổi đầu này, xem ra có vẻ còn nhiều hơn. Mỗi truyện ngắn hoặc ký đăng trọn một kỳ báo. Mỗi kỳ báo đăng vài ba truyện ngắn. Một truyện vừa hoặc tiểu thuyết đăng trên nhiều kỳ báo. Sáng tác văn chương cứ thế mà có con đường nhanh chóng đến với bạn đọc. Nhằm khai thác lợi thế nhanh và có số đông người đọc, tiểu thuyết còn mượn cả hình thức báo định kỳ để lưu hành như Phổ thông bán nguyệt san của ông chủ báo và chủ xuất bản Tân dân Vũ Đình Long.

Những tờ báo lớn và có uy tín tập hợp một số người viết cùng khuynh hướng và làm hình thành các nhóm phái, đem tới sự đa dạng phong cách viết. Đó chính là biểu hiện quan trọng nhất cho sự hình thành và trưởng thành của văn học hiện đại. Sự đua tranh, cạnh tranh khiến cho việc xuất hiện hoặc tàn lụi của các gương mặt văn chương, trở nên bình thường. Việc vào, ra ngôi đền thiêng này trở thành chuyện tự nhiên, khiến cho sự tồn tại của những gương mặt tác gia tiêu biểu của thời hiện đại, trên tất cả các thể loại văn chương - học thuật, được gạn lọc trong hàng trăm, hàng ngàn tên tuổi, từng xuất hiện rồi mất hút.

Nhà văn số đông trở thành người viết báo - đó là hiện tượng quen thuộc đến dễ hiểu qua hầu hết các gương mặt sáng tác tiêu biểu thời 1930 - 1945. Tất cả tác phẩm của các thành viên Tự lực văn đoàn và cộng sự thân cận của họ trước khi in sách đều được in trên Phong hóa, Ngày nay - cơ quan ngôn luận của nhóm. Số đông nhà văn hiện thực và lãng mạn đều viết cho các tờ của ông chủ Tân dân Vũ Đình Long, như Tiểu thuyết Thứ Bảy, Tao đàn, ích hữu... Và còn viết cho nhiều tờ báo khác như Tương lai, Hà Nội báo, Hà Nội tân văn, Trung Bắc chủ nhật... Có chịu được sự thúc ép của báo mới có thể viết được đều, được nhiều, nhờ thế mà tìm được nguồn nuôi sống - nỗi lo thường trực không mấy người viết văn trước 1945 mà không nếm trải. 
Nhìn lại lịch sử báo chí, tính từ Gia Định báo trở đi, thấy ngay từ đầu, văn chương đã có công làm sinh động gương mặt báo chí, góp phần làm cho tờ báo thêm hấp dẫn. Nhưng phải sau 50 năm, cho đến Đông Dương tạp chí, qua Nam Phong tạp chí, rồi Phong hóa, Ngày nay, Tiểu thuyết Thứ Bảy, Tao đàn, Tri tân, Thanh nghị... báo chí càng về sau càng có công thúc đẩy văn chương - học thuật hướng vào mục tiêu hiện đại hóa. Xem cách đánh giá của các học giả Thiếu Sơn, Dương Quảng Hàm, Vũ Ngọc Phan, Đào Duy Anh... thì thấy đó là những tờ báo gây hứng thú, tác động trực tiếp đến giới trí thức, trong đó có không ít người mong muốn đi tìm một bậc thầy cho sự trau dồi học vấn, hoặc đi tìm con đường lập nghiệp cho mình là sáng tác văn chương, học thuật. Kể cả những trí thức cách mạng như Trường Chinh, Trần Huy Liệu, Xuân Thuỷ... cũng có người tìm thấy trong sự phát triển của báo chí, những kiểu mẫu, những tấm gương để noi theo. 

Có báo chí, xuất bản, tất phải có các ông chủ báo, chủ xuất bản. Nhà nước thực dân hoàn toàn khoán việc này cho các tổ chức tư nhân. Ngoài việc trợ cấp tiền hoặc cho người đứng tên trong một số tờ báo quan trọng, chính quyền thực dân triệt để sử dụng chế độ kiểm duyệt rất nghiệt, trừ một vài năm có nới lỏng vào thời Mặt trận Dân chủ. Riêng trong phạm vi văn chương, chính quyền thực dân vẫn để ngỏ một số kẽ hở cho sự tự do phê phán xã hội, miễn là không động đến “ông Tây”. Còn về nghiên cứu, học thuật được phép... tự do, miễn là không chạm đến những vấn đề có liên quan đến sự an nguy của thể chế hiện hành. Lợi dụng sự “sao nhãng” của chính quyền thực dân, giới học giả trước 1945 đã tranh thủ viết được nhiều công trình có giá trị lâu dài về lịch sử, văn hóa, văn chương, học thuật. Trừ văn học cách mạng tuyệt đối bị cấm đoán, các xu hướng văn học khác, kể cả văn học hiện thực phê phán vẫn có đất để tồn tại và phát triển trong đời sống báo chí, xuất bản công khai, do các nhóm phái hoặc tư nhân đảm nhiệm. Bốn gương mặt tiêu biểu trong số đó là Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936), Phạm Quỳnh (1892-1945), Vũ Đình Long (1896-1960) và Nhất Linh- Nguyễn Tường Tam (1906-1963), cả bốn đều đã lần lượt để lại một sự nghiệp báo chí trong liên kết và gắn bó với văn chương - học thuật, và có đóng góp cho sự phát triển của văn chương - học thuật dân tộc.

(Người Đại biểu)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác