"Công thức" ra mắt sách


 

(Toquoc)- Vài năm trở lại đây, khi một cuốn sách mới ra đời, thay vì lặng lẽ có mặt trên quầy sách nhiều tác giả đã chọn cách ra mắt sách khá rôm rả với mục đích chính là quảng cáo để độc giả biết đến, chú ý cuốn sách mới một cách nhanh nhất.

Một cuốn sách mới ra đời có thể xem là khá quan trọng trong quá trình viết lách của người cầm bút. Chưa nói đến chất lượng - giá trị ẩn hay nghệ thuật thế nào nhưng nhìn vào số lượng đầu sách và thời gian cuốn này cách cuốn kia bao lâu cũng đã nói lên nhiều điều. Đó là: tốc độ viết, sự cần mẫn ngòi bút v.v… Và quan trọng hơn cả là khẳng định sự “tồn tại” tên tuổi của mình, sự minh chứng không “ngủ quên”, không chết non, chết lâm sàng trong đời sống văn học đương đại.

Thực tế hiện nay, số nhà văn nhà thơ tổ chức ra mắt sách ít hơn rất nhiều lần với số người… chưa bao giờ tổ chức ra mắt sách.

Hình thức ra mắt sách cũng rất đa dạng, từ đơn giản đến… hoành tráng!. Có người chỉ mời bạn bè thân thuộc của mình - tầm chục người đến quán trà đá, cà phê… rồi tặng. Chẳng cần nhiều lời dãi bày tôi viết trong bao lâu, tâm đắc nhất cái nào. Bởi họ đã chơi với nhau nên những thông tin đó bằng thừa. Chỉ đơn giản tặng nhau cuốn sách mới. Về đọc, thích và có thời gian thì viết giới thiệu, không thì thôi. Câu chuyện của họ diễn ra ở quán nước ấy cũng nằm ngoài cuốn sách mới.

Có tác giả tự đứng ra tổ chức buổi ra mắt sách. Cũng có tác giả được đơn vị làm sách kết hợp tổ chức ra mắt sách khi cuốn sách này được đánh giá mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận, hoặc muốn quảng bá, tuyên truyền cho ngày lễ, kỷ niệm…

Hà Nội vốn được xem là một trong số trung tâm văn học của cả nước nên một số nhà văn nhà thơ sinh sống và làm việc ở các tỉnh khác đã chọn thủ đô là nơi ra mắt sách như nhà văn Nguyễn Một, Huyền Minh, Hoàng Quảng Uyên… Cũng có trường hợp ở ngay giữa trung tâm thủ đô, nhưng tác giả lại chọn ra mắt ở nơi khác như nhà văn Lê Hoài Nam chẳng hạn.

Nơi được chọn làm lễ ra mắt sách thường là các nhà xuất bản, nhà sách, các trung tâm văn hoá (Đông Tây, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc…), Thư viện Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam, trường đại học…

Thành phần tham dự ra mắt sách thường bao gồm người thân, bạn bè đồng nghiệp, các nguyên mẫu và đối tượng ít khi thiếu… là cánh báo chí. Và vì không có nhiều buổi ra mắt sách trong đời sống văn chương nên phần lớn có cuộc ra mắt sách nào được tổ chức thì cũng được nhiệt tình đưa tin. Đây có thể xem là cái giá quảng cáo quá hời cho tác giả!

Tham dự một số buổi ra mắt sách thì thường thấy có các phần: Tác giả giới thiệu sơ qua về quá trình hoàn thành cuốn sách, một vài nhà văn, nhà thơ nổi tiếng nhận xét và thường là khen. Người thì khen bằng văn bản dưới dạng một bài viết hoàn chỉnh, công phu. Người thì khen bằng lời. Thường là khen nên không có những “va chạm” cộng với việc nhiều người chưa đọc nên đến phần hỏi - đáp không thật sự rôm rả. Các câu hỏi có đặt ra thêm chỉ là biết thêm thông tin tác giả gặp khó khăn, thuận lợi gì khi viết, khi xuất bản. Nếu là thơ thì tác giả hay một nghệ sĩ khác sẽ đọc/ngâm vài bài giới thiệu. Sau đó là chúc mừng. Ký tặng sách.

Nếu nhìn vào công thức chung ở trên thì giới thiệu thơ có lợi hơn văn xuôi vì tác giả có thể đọc - giới thiệu ngay sản phẩm mình. Còn với văn xuôi thì chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn cần cuốn sách để đọc một truyện ngắn hay một chương tiểu thuyết cả. Thế nhưng thực tế lại tồn tại một nghịch lý là: Thơ không bán được nên số lần ra mắt tác phẩm thơ ít hơn rất nhiều so với văn xuôi. Có lẽ vì thế mà gần đây một số tác giả văn xuôi đã rất chịu đầu tư công sức cho buổi ra mắt sách bằng cách… trình diễn văn xuôi. Tiêu biểu cho trình diễn văn xuôi mới đây là hai nhà văn quân đội Nguyễn Đình Tú và Đỗ Bích Thuý. Với sự phụ trợ của âm thanh, ánh sáng, diễn viên… cốt truyện trong từng con chữ không còn là tâm điểm duy nhất được chú ý như sự tồn tại, hiện diện mỗi cuốn sách. Nếu chỉ đi ngang qua mà nghe hoặc nhìn thì ít ai nghĩ rằng đó là trình diễn văn xuôi. Họ dễ nghĩ đó là kịch truyền thanh hoặc một trích đoạn sân khấu - một vở kịch nào đó.

Trình diễn văn xuôi là sáng kiến của Ban nhà văn trẻ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam được ra mắt công chúng trong Ngày thơ Việt Nam. Trước đây, chỉ có trình diễn thơ. Khán giả xem trình diễn thơ đi từ ngạc nhiên, sững sờ, kinh ngạc… thậm chí có lúc không tránh khỏi… sốc. Như một quy luật tự điều chỉnh, công chúng dần chấp nhận trình diễn thơ. Thơ là tiếng nói của cảm xúc và có nhiều khoảng trống. Con người có thể diễn đạt lại cảm xúc ấy bằng ngôn ngữ hình thể thay vì phải đọc hết, phải giải thích cho đến hiểu mới thôi.

Còn với văn xuôi thì sao? Văn xuôi có lợi thế ở cốt truyện. Nhưng lợi thế này là con dao hai lưỡi. Diễn biến đầu - cuối với kịch tính tưởng chừng dễ chuyển tải cho độc giả. Tuy nhiên, nếu cứ áp dụng một cách cứng nhắc thì chẳng khác mấy so với chuyển thể từ truyện ngắn sang kịch bản sân khấu. Với tính đa nghĩa, lối mở của tác phẩm văn học, việc trình diễn văn xuôi rất có thể “đóng đinh”, mặc định cách hiểu cách cảm của độc giả, nhất là khi tác phẩm ấy còn chưa được đọc - mới tinh với độc giả. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi nên hay không nên trình diễn văn xuôi.

Tạm thời gác lại những tranh cãi đi tìm giá trị hay chờ đợi sự chấp nhận của trình diễn văn xuôi thì không thể phủ nhận hình thức này diễn ra trong lễ ra mắt sách ít nhiều gây chú ý độc giả. Nó làm khác đi “công thức” ra mắt sách thông thường. Nếu cho rằng, bản chất của ra mắt sách là quảng cáo, là tiếp thị nghệ thuật thì dễ được chấp nhận hơn.

Có thể số sách văn học được các nhà xuất bản trên khắp cả nước xuất bản là một con số không nhỏ. Trong thời điểm hiện nay, văn chương cũng giống như nhiều loại hình nghệ thuật khác không còn chiếm vị trí độc tôn. Để độc giả chú ý, tìm đọc thì ra mắt sách cũng là một cầu nối quan trọng, hữu hiệu giữa nhà văn - tác phẩm tới độc giả. Và không loại trừ nó cũng nằm trong xu hướng chung là phải tạo được chú ý, tạo được hiệu ứng trong không gian rộng. Thế nên rất có thể, trong một tương lai gần, “ra mắt sách” sẽ trở thành một nghề mới. Mỗi một cuộc ra mắt sách căn cứ vào thể loại, sở thích, gu thẩm mỹ… sẽ có một kịch bản riêng, khác lạ. Chẳng hạn sẽ có buổi ra mắt sách mà toàn bị người đến dự… chê - chê khéo, lửng lơ để bắt độc giả tìm đọc. Chẳng hạn sẽ có vài người nổi tiếng không phải nhà văn nhà thơ khăng khăng nhận mình là nguyên mẫu mà tác giả tự viết, chưa xin phép, chưa được sự đồng ý của nguyên mẫu. Chẳng hạn độc giả sẽ được xem múa ba lê trong ra mắt sách…

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác