“Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật” khu vực phía Bắc


(Toquoc)- Trong 3 ngày từ 10-13/7, lớp tập huấn “Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật” khu vực phía Bắc do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Ninh Bình đã thu hút được hơn 300 học viên tham dự. Nhìn nhận về những hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay, phóng viên đã ghi lại một số ý kiến đáng chú ý.

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh: Hoạt động lý luận văn học, nghệ thuật ở ta còn lạc hậu về nhiều mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề của đời sống.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập, yếu kém đó đã được nghị quyết 23 của Bộ chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới” tổng kết 3 phương diện: Hoạt động lý luận, phê bình; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và công tác quản lý, chỉ đạo. Hoạt động lý luận văn học, nghệ thuật còn lạc hậu về nhiều mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề của đời sống, lý luận văn nghệ và mỹ học Mác-xít chưa được nghiên cứu và phát huy tương xứng với vai trò và giá trị của nó. Hoạt động phê bình chưa thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, điều chỉnh và đồng hành với sáng tác. Chất lượng khoa học và tính chuyên nghiệp của phê bình bị xem nhẹ, xuất hiện lối phê bình cảm tính, thiếu một hệ thống tiêu chí tin cậy để đánh giá tác giả và tác phẩm, văn hóa phê bình bị hạ thấp… Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ cũng như người làm công tác lý luận, phê bình còn nhiều bất cập, yếu kém. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế; nội dung và phương thức lãnh đạo chậm đổi mới… Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, tham mưu, quản lý văn nghệ thiếu hiểu biết về văn học, nghệ thuật, ít học tập, ngại tiếp xúc nên hiệu quả lãnh đạo, quản lý còn thấp, có sự hẫng hụt đội ngũ này ở cả tầm vĩ mô và ở các đơn vị cơ sở.

PGS.TS. Phan Trọng Thưởng:  Lý luận phê bình văn học Việt Nam thiếu các khuynh hướng, trường phái phê bình đúng nghĩa.

Từ sự nhận thức khác nhau về bản chất, đối tượng của phê bình hình thành nên các trường phái phê bình, các khuynh hướng phê bình khác nhau. Mỗi trường phái, mỗi trào lưu đều có số phận lịch sử, có phạm vi và mức độ ảnh hưởng đến đời sống và lịch sử văn học. Trong đời sống văn học Việt Nam đương đại, những năm gần đây xuất hiện các kiểu phê bình được định danh là: Phê bình xu phụ, phê bình vụ lợi, phê bình cánh hẩu, phê bình đao búa, phê bình quy chụp… Thực ra đó chỉ là các phong cách phê bình, các dạng biểu hiện khác nhau của động cơ phê bình chứ chưa thể là khuynh hướng hay trường phái phê bình theo đúng nghĩa của nó.

Nhà thơ Hữu Thỉnh: Thiếu tri ân, tri kỷ giữa sáng tác và phê bình văn học.

Đội ngũ làm công tác lý luận phê bình chưa được đào tạo chuyên môn, Hội Nhà văn Việt Nam cũng chưa tạo điều kiện nhiều cho họ hiểu biết tình hình văn học và lao động nhà văn. Các nhà sáng tác nhìn chung chưa theo theo kịp với đời sống, chưa hiểu được bản chất những thay đổi chưa từng có đang diễn ra. Lớp già chủ yếu trở lại với hai cuộc kháng chiến và về đề tài lịch sử. Lớp trẻ chủ yếu đi vào đời sống ngày hôm nay nhưng vẫn còn khá tản mạn. Nền tảng văn hóa còn thấp. Xuất hiện thì lóe sáng nhưng sớm lặp lại mình và lặp lại người khác. Dễ dãi, vừa lòng với các giá trị trung bình, chạy theo số lượng. Tác động của thị trường là vô cùng tinh vi và mạnh mẽ. Trong khi đó nhuận bút thấp, đời sống khó khăn, không có đủ điều kiện để làm lâu làm kỹ các sản phẩm tinh thần. Văn hóa đọc bị lấn sân. Thị trường sách bị co hẹp chưa từng có.

Tiếp thu, phổ biến quảng bá ồn ào một số quan điểm nghệ thuật của nước ngoài, thiếu phân tích làm rõ hay dở, vô tình làm bản sao của người khác. Chưa xây dựng được hệ giá trị mới, dẫn đến lệch chuẩn lạc chuẩn, hỗn loạn thước đo và chuẩn mực. Phê bình không bao quát được tình hình sáng tác. Thành kiến, phân biệt đối xử, chỉ đọc một số đối tượng, tác giả phù hợp với sở thích của mình, dù có non yếu cũng không tiếc đắp đầy những lời khen. Ngược lại bỏ qua, xem thường những nhà văn lớp trước, không đọc, không tìm hiểu, định kiến sẵn đã già đi liền với bảo thủ, lạc hậu. Các ý kiến về đổi gác, bàn giao thế hệ là vô cùng xa lạ đối với đời sống văn học. Xuất phát từ một số lý thuyết khung có sẵn, chăm chăm tìm đọc các tác phẩm xem có phù hợp với cái khung đó hay không, biến phê bình văn học với biết bao công phu, tinh tế thành những thao tác cơ giới, gò gẫm, giả tạo nghèo nàn. Thiếu thẳng thắn, thiếu dũng cảm đưa ra các lời chê, né tránh, cầu an, tìm lời khen để vui lòng người mà cũng yên thân. Có nghịch lý là ai cũng bảo hiếm thấy tác phẩm hay nhưng trên mặt báo lại ngập tràn những lời khen. Trình độ chuyên môn sâu về sáng tác bị hạn chế. Nhà phê bình chưa hiểu hết quy luật của sáng tác, gửi gắm của nhà văn. Cho nên họ chê và khen, nhà văn chưa phục, chưa đắc ý. Thiếu tri ân, tri kỷ giữa sáng tác và phê bình.

TS. Lê Thành Nghị: Phê bình văn học Việt Nam thiếu tính chiến đấu.

Phê bình văn học trong những năm qua đã không theo kịp đời sống văn học. Thực tiễn sáng tác phong phú, đa dạng và phức tạp, đan xen những cái tốt, cái tiến bộ và cả những cái xấu, cái lạc hậu cần biểu dương, khẳng định cũng như cần phân tích, phê phán, nhưng tiếng nói của phê bình không kịp thời, không mạnh mẽ, nếu không muốn nói là đang né tránh. Thiếu những bài mang tính học thuật cao, phân tích một cách khoa học những tác phẩm xuất sắc cũng như phê phán không khoan nhượng những biểu hiện lệch lạc dưới nhiều hình thức của đời sống văn học. Có thể nói phê bình thiếu tính chiến đấu. Phê bình văn học đang nặng tính nghiệp dư. Ít có những bài viết có chất lượng cao, ngược lại đa số là những bài đọc sách yếu về tầm khái quát, thiếu tính lý luận chuyên sâu. Những tác giả của những bài đọc sách này thường là những phóng viên văn hóa ở các báo, làm tay trái, cốt để có bài. Đội ngũ những người làm công tác phê bình văn học vừa yếu vừa thiếu cây bút uy tín hoặc đã cao tuổi, hoặc chuyển sang làm những công việc khác như nghiên cứu, biên khảo của các dự án khoa học. Có tình trạng loạn chuẩn, thiếu một chuẩn mực, hoặc xa rời các tiêu chí chân - thiện - mỹ trong khi đánh giá tác phẩm. Thiếu một nền tảng lý luận, một tư tưởng nghệ thuật chủ đạo. Từ đó gây nên những mâu thuẫn trong nhìn nhận cụ thể.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Hoàng: Phê bình văn nghệ Việt Nam thiếu nền tảng khoa học vững chắc và thiếu tính hệ thống.

Một thời gian dài vừa qua, chúng ta tập trung sức phát triển phong trào sáng tác mà chưa chú ý đúng mức đến chất lượng tác phẩm, ít để tâm nâng cao trình độ chuyên nghiệp cho hội viên thông qua hoạt động lý luận phê bình, bồi dưỡng nghiệp vụ. Hội vẫn có ban lý luận phê bình ở tất cả các nhiệm kỳ nhưng chưa có kế hoạch phát triển nó, sử dụng nó làm đòn bẩy thúc đẩy sáng tác, định hướng sáng tác. Chúng ta thường gặp những bài báo giới thiệu phê bình chung chung, vô thưởng vô phạt, khen chê cảm tính, không phát hiện được điều gì mới có tính thời sự. Các cuộc thi và triển lãm lớn có tổ chức thảo luận, tọa đàm, ý kiến tranh luận sôi nổi nhưng không đi đến thống nhất vì thiếu luận cứ khoa học có tính thuyết phục. Điều này cho thấy khâu đào tạo thiếu phần lý luận chuyên ngành, thiếu giảng viên giỏi chuyên ngành lý luận và phê bình văn nghệ. Cho đến nay, nhiều nghệ sĩ sáng tác vẫn cảm thấy thiếu kiến thức nền tảng về lý luận nghệ thuật. Ngay cả trong hội đồng nghệ thuật cũng như giới lý luận, phê bình vẫn còn tình trạng mỗi người hiểu một cách theo cảm tính về một số vấn đề lý luận cơ bản. Tiếng nói của lý luận phê bình nhiều khi vênh với ban giám khảo các cuộc thi. Tình hình này cho thấy bức tranh chung là lý luận và phê bình nghệ thuật ở ta vẫn trong tình trạng thiếu nền tảng khoa học vững chắc và thiếu tính hệ thống.

Thụy Phong ghi

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác