Có nên sắp đặt lại "bàn thờ" văn hoá?

Mai Linh


(Toquoc)- Khi nghe và đọc bản khảo dịch Truyện Kiều có tiêu đề "Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng" với việc kỹ sư (đúng là "học... giả") Đỗ Minh Xuân thay hàng ngàn đơn vị từ của Truyện Kiều lại thấy Mã Giám Sinh hiện lên với "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng".

Trong giới văn chương chữ nghĩa chẳng ai biết đỗ minh xuân (không viết hoa) là ai chứ đừng nói có họ, tên lót, tên thật viết hoa. Một người toàn bích vô danh nhảy tót lên bàn thờ văn hoá, gia phả văn hoá, đền đài học thuật và phán bằng chữ có in ấn hẳn hoi rằng phải phổ thông hoá Truyện Kiều bằng cách gạt bỏ những câu chữ khó hiểu từ tiếng Hán để thay bằng ngôn ngữ thuần Việt.

Với ý đồ đã thành hiện thực ấy, tác giả xuân nên nhập viện, một bệnh viện dành cho người hoảng loạn, u mê, nói năng không ai hiểu và mất trí nhớ.

Bệnh viện ấy ngành y biết đó là bệnh viện chữa trị cho đối tượng nào...

Bởi Truyện Kiều đã và mãi trong trí nhớ dân gian. Rất nhiều người đã ngâm được Truyện Kiều lộn ngược, trong đó có những người không hề biết chữ.

Tác phẩm bất hủ ấy, viên ngọc trong suốt ấy không chỉ được lưu truyền với các thế hệ người Việt mà còn vượt qua ranh giới bờ cõi đến với người đọc ở nhiều nước trên thế giới. Chẳng lẽ ông xuân không biết, không thấy, không nghe?

Chẳng lẽ ông cũng không biết Nguyễn Du được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hoá Thế giới nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ông.

Lạ nhỉ. Quả là khó tin vào một người "có tâm" và rắp tâm sửa đổi Truyện Kiều mà lại không biết gì về sự quan trọng của những thông tin kể trên về một Đại Thi hào.

Ông xuân định "khảo dịch" hay khảo dị Truyện Kiều, tức là làm - khác- những văn bản đã biết hoặc đã công bố (?).

Dằng dặc những tên tuổi cả trong và ngoài nước đã có những công trình nghiên cứu đồ sộ về Truyện Kiều. Ai cũng biết. Bỗng nhiên, theo đuôi những tên tuổi thơm tho và lừng danh ấy vật vờ một đống rác và tên tuổi xú uế định nhân danh cho học thuật.

Một Hồ Tôn Hiến lại hiện về chăng và chẳng lẽ… nàng Kiều lại một lần nữa, phải trẫm mình trên sông Tiền Đường mới thỏa hết nỗi uất hận với những kẻ dùng Truyện Kiều mua vui vài trống canh như Nguyễn Du đã viết(?).

Dưới suối vàng, Học giả Đào Duy Anh, một tác gia lừng lững với Từ Điển Truyện Kiều chắc phải than rằng "Thiên hạ ai người khóc Tố Như".

Buồn cho GS. Vũ Khiêu, vì tuổi già sức yếu đã đặt bút viết lời bạt cho cuốn sách này...

Có nên sắp đặt lại

                                Kiều và Kim Trọng, tranh khắc gỗ của Nguyễn Tư Nghiêm

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác