Chữ trinh trong văn chương (nhân chuyện một cô dâu bị trả về…)

Theo nguyên lí sinh học, thứ gì sinh ra cũng có lí của nó, kể cả khi con người ta biến tấu nó thành một khúc thức mới trong đời sống tinh thần. Chả thế mà anh Hàn trong "Một chuyện Xu vơ nia" của Nam Cao đã phải đau đớn thốt lên: “Trước khi đặt cái hôn lên miệng hoa của người yêu hãy nghĩ đến chuyện đổ cái gì vào đấy đã.”. Anh chàng đa tình kia cuối cùng vẫn phải “truy nguyên” về cái “bản lai diện mục” của đôi môi xinh đẹp.

Nói thế thì biết thế, nhưng có khối thứ sinh ra trên đời, gắn chặt với số phận con người lại tạo ra cái oái oăm đến lạ mà chữ trinh là một ví dụ. Sự “niêm phong” nghiệt ngã của tạo hóa qua bao thế kỉ vẫn làm con người giằng xé nội tâm. Dường như tất cả những “ấm ức” và “uẩn ức” về chuyện được - thua, còn - mất quanh chữ mỏng manh kia cũng mượn văn chương mà khéo léo tỏ bày:

Đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ

(Truyện Kiều)

Nói là thế nhưng khối đấng mày dâu làm văn chương vẫn không thoát khỏi “ý thức hệ” nam quyền mà phán rằng: Ấy là cụ Nguyễn tránh cho cả Kim - Kiều cái thế khó xử về trinh tiết. Nàng Kiều đáng thương vì mất chữ trinh, đáng trách cũng vì không giữ được chữ đó. Các nhà Nho ngoài mặt bênh vực cho nàng bằng việc lấy chữ trinh phẩm hạnh lấp đi cái mất mát của chữ trinh thân xác nhưng trong bụng cũng “tím ruột bầm gan” vì chuyện “con đĩ Kiều”. Cũng chẳng biết đến bao giờ con người ta mới trút bỏ được lòng vị kỉ trong lốt cao đạo ấy. Chuyện kín đáo, tế nhị trong văn chương vì thế cho đến mãi đến sau này mới được khoe ra như một tuyên ngôn của lớp người cầm bút mới. Nguyễn Ngọc Tư ngợi ca phép màu diệu kì của ao sen bùn lầy gội sạch nhuốc nhơ của cô gái điếm (Cánh đồng bất tận). Nguyễn Duy “chào buổi sớm” bằng việc tôn vinh một cô gái không rõ hành tung với trang phục đáng ngờ:

Người con gái chợt qua đường

Áo em mỏng mảnh màn sương núi đồi

Đem nhan sắc tặng cho nhau

Em giăng cái đẹp ngang cầu ban mai.

Đồng Đức Bốn thì bặm chợn, bất chấp miệng thế trai tân - nạ dòng mà tỏ tình thành thật:

Xa một ngày hơn triệu mùa đông

Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Thậm chí, thật đáng ngờ là Vi Thùy Linh:

Em nhớ anh đến ướt cả đũng quần.

Nguyễn Huy Thiệp mạnh miệng ví thơ như trai tân, gái trinh (tiểu thuyết, tự truyện, trường ca là gái gì, trai gì nhỉ?). Cách ví von ấy thật thẳng thắn như xác lập khái niệm mà cũng thật khéo đề cao như cách ông từng đặt triết lí trinh tiết vào miệng mấy anh thợ xẻ thuở nào. Tất thảy những suy nghĩ đó như đứng ra ngoài chữ trinh, đứng cao hơn tầm chữ trinh. Tầm mắt cao hơn tầm của “con tem bảo hành” của tạo hóa mà nhìn nhận nhân cách con người. Nhưng để làm được thế là cả một hành trình hội nhập. Và, thật đáng ngại khi nó dễ nhầm nhất đối cực thái quá: Coi rẻ nó như đồng chinh đánh rơi lóc cóc trên đường đời ham chơi của tuổi mới lớn mà không hối tiếc. Khi ấy, sự thánh thiện, cao thượng kia được viện ra như lí lẽ hùng hồn.

Chữ trinh là một bí ẩn từ đặc điểm về sinh lí, một kiểm định về tâm lí, một xác tín về tâm hồn…? Xin thưa, những thứ được cho là quý giá nhất trên đời là những thứ sẽ mất đi để tạo ra những giá trị mới (chứ không phải cổ vật, kim tiền bất biến trong trong kho báu). Chỉ có điều, nó được đánh đổi lấy hạnh phúc hay “cho không” rẻ rúng như một cánh bèo.

Lâm Việt

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác