Câu trả lời còn bỏ ngỏ



Trên kênh truyền hình VTV1 giờ vàng đang chiếu bộ phim dài tập "Trò đời", dựa trên những tiểu thuyết, ký sự của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng. Cái tên "Trò đời" có vẻ bao quát nói lên những thói hư tật xấu của xã hội Việt Nam nhố nhăng nửa tư bản nửa phong kiến đầu thế kỷ XX. Thực ra, cái tên phim này không mới bởi từ hơn thế kỷ trước, nhà văn Balzac (Pháp) đã có hẳn một bộ tiểu thuyết mang tên "Tấn trò đời". Bộ tiểu thuyết "Tấn trò đời" của Balzac dẫu vĩ đại, nhưng những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng vẫn nổi tiếng với những đặc sắc riêng, mà đỉnh cao là hai kiệt tác "Số đỏ" và "Giông tố". Ở đây, tôi không có ý định so sánh nhà văn Balzac và nhà văn Vũ Trọng Phụng. Nhà văn Balzac thì đã rõ rồi, đó là một trong những vĩ nhân của văn chương nhân loại. Còn Vũ Trọng Phụng thì cũng có nhà phê bình đánh giá là nhà văn vĩ đại nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX (?) Như thế thì cũng là tầm cỡ nhân loại rồi! Thôi thì mỗi người có một ánh sáng riêng. Đó là những nhân vật kỳ tài cả. Xếp ai nhất ai nhì khó lắm! Tôi cũng không có ý định đánh giá bộ phim "Trò đời" đang chiếu. Việc ấy để dành cho các nhà phê bình điện ảnh. Tôi chỉ nhân đây viết mấy dòng về một đề tài văn chương đã phát triển trong lịch sử văn học dân tộc, đề tài phê phán, tố cáo những cái xấu, cái ác trong xã hội. Có thời kỳ, chúng ta gọi là dòng văn học hiện thực phê phán. Còn hiện nay, chúng ta gọi là dòng văn chương chống tiêu cực.

Đầu tháng 8/2012, Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam có tổ chức một cuộc hội thảo về dòng văn chương chống cái ác, chống tiêu cực tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Hầu như mọi người đều cho rằng đây là một đặc điểm mới của văn chương đương đại. Chỉ có một ý kiến nhìn xuyên suốt lịch sử thì thấy đề tài văn chương này không mới, nó đã có trong lịch sử văn chương dân tộc từ lâu rồi.

 

 

Câu trả lời còn bỏ ngỏ - ảnh 1

Một cảnh trong phim "Trò đời" dựa trên một số tác phẩm của Vũ Trọng Phụng.

 

Có lẽ, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, từ thế kỷ XV đã khai mở cho dòng văn chương này. Tôi nói, Nguyễn Trãi khai mở bởi thơ văn Nguyễn Trãi chưa có những tác phẩm trực tiếp phê phán cái xấu, tố cáo cái ác, nhưng những nỗi niềm thế sự của ông đã gián tiếp phê phán cái xấu cái ác. Chỉ gián tiếp phê phán thôi, chứ ông chưa trực tiếp tố cáo bởi ông còn bị giằng buộc bởi tư tưởng trung quân ái quốc. Dẫu vậy, những câu thơ thế sự của ông mang nặng nỗi buồn đau của riêng ông và của cả thời đại đã vang vọng đến muôn đời: “Phượng những tiếc cao, diều hãy liệng/ Hoa thời hay héo, cỏ thường tươi...''.

Cái thời đại mà đến khai quốc công thần, người luôn sát cánh cùng vua Lê Thái Tổ "nếm mật nằm gai", người quân sư, kiến trúc sư của cuộc kháng chiến, người thảo "Bình Ngô đại cáo" mà còn bị tru di tam tộc thì đúng là một xã hội điên rồ đến cùng cực. Văn chương lúc đó chỉ là tiếng kêu ai oán tuyệt vọng mà thôi. Đành ôm hận gửi đời sau giấu vào trang sách: ''Họa phúc có nguồn, phải đâu một buổi/ Anh hùng để hận hàng mấy nghìn năm...''.

May thay mà xã hội xoay vần, chỉ mấy chục năm sau chứ không phải đến mấy nghìn năm, vua Lê Thánh Tông đã minh oan cho ông: "Ức Trai tâm thượng quang Khuê Tảo". Sáu trăm năm càng vằng vặc sáng... Ngẫm thấy lịch sử cũng công bằng: cái thắng thế tạm thời của kẻ xấu kẻ ác lại trở thành sự thất bại thảm hại để tiếng nhơ trong lịch sử, mặc dù đương thời nó rất vênh vang. Ai chớ bảo những giấc mơ của quần chúng nhân dân trong các truyện cổ tích chỉ là ảo tưởng tự đánh lừa mình. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã có lý khi ông viết trong bài thơ "Đất nước", chương V của trường ca "Mặt đường khát vọng": ''Nhưng lạ lùng thay, nhân dân thông minh/ Không hề lừa ta dù ca dao, cổ tích/ Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật/ Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời/ Dẫu phải trải bao cay đắng dập vùi/ Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu...''.

Đầu thế kỷ XVII, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà thơ hiện thực lớn. Ông không chỉ thể hiện nỗi niềm thế sự, với cương vị của mình được cả vua chúa kính nể, ông đã cất tiếng phê phán, tố cáo những thói đời đen bạc, xấu xa:

- Còn bạc còn tiền còn đệ tử

Hết cơm hết rượu hết ông tôi!

- Thớt có tanh tao ruồi đổ đến

Gang không mật mỡ kiến bò chi?

- Được thời thân thích chen chân đến

Thất thế hương lư ngoảnh mặt đi...

Nhưng phải đến thế kỷ XVIII thì đề tài phê phán cái xấu cái ác của văn chương mới được kết tinh trong đại kiệt tác "Truyện Kiều". Bằng hệ thống hình tượng nhân vật phong phú, mỗi nhân vật có thân phận, số phận riêng biệt, bộ mặt xã hội thì xuất hiện từ thượng tầng đến vĩ mô, "Truyện Kiều" đã có sức khái quát, tố cáo lớn:

- Một ngày lạ thói sai pha

Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền

- Trong tay sẵn có đồng tiền

Mặc lòng đổi trắng thay đen khó gì

- Tính bài lót đó luồn đây

Có ba trăm lạng việc này mới xong...

Có lẽ bức tranh hiện thực của "Truyện Kiều" là rộng lớn và sâu sắc nhất trong những tác phẩm văn chương của nước ta. Giá trị phê phán và tố cáo của "Truyện Kiều" cũng đạt đến đỉnh cao nhất của tố cáo và phê phán, dẫu đầu thế kỷ XX (1930-1945) xu hướng hiện thực phê phán đã trở thành cả một dòng văn chương cuồn cuộn chảy.

Chả thế mà, Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến khi vịnh Kiều đã viết một câu thơ chơi đùa mà lưu truyền đến muôn đời: ''Có tiền việc ấy mà xong nhỉ/ Ngày trước làm quan cũng thế a?''.

Rồi đến đầu thế kỷ XX, như đã nói ở trên, văn chương chống cái xấu cái ác đã thành cả một dòng văn học hiện thực phê phán với nhiều tác phẩm có giá trị: "Tắt đèn", "Bước đường cùng", "Số đỏ", "Giông tố", "Chí phèo"... và nhiều tác giả đã lưu danh: Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao... mà tôi không có ý định phân tích sự thành công về nhiều mặt nghệ thuật viết tiểu thuyết đã được lịch sử văn chương và quần chúng độc giả nhiều thế hệ ghi nhận.

Đến dòng văn chương chống tiêu cực xuất hiện từ sau Đổi mới (1986) đến nay thì cũng chỉ là khởi đầu, thành tựu được kết tinh còn hạn chế. Những nhân vật điển hình, những tác phẩm lắng đọng được tài năng nhà văn và hơi thở của đời sống chưa thật nhiều, chưa thật nổi bật. Có thể kể: kịch Lưu Quang Vũ, tiểu thuyết "Đứng trước biển" (Nguyễn Mạnh Tuấn), "Mảnh đất lắm người nhiều ma" (Nguyễn Khắc Trường), truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Minh Châu... Điều gì đã cản trở để chúng ta chưa có những tác phẩm đỉnh cao của dòng văn học này? Theo tôi, câu trả lời chỉ là từ phía các nhà văn.

25/8/2013

(Văn nghệ Công an)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác