Các cuộc thi văn học địa phương đang dần vươn xa?



(Toquoc)- Các cuộc thi văn học địa phương đang có những thay đổi về đề tài và đối tượng tham dự dần tiệm cận với một số cuộc thi văn chương uy tín hiện nay.

 

Dấu ấn địa phương không còn đậm nét

Tính đến thời điểm này, đã có một số Hội Văn học nghệ thuật địa phương phát động thi sáng tác văn học với các thể loại ký, truyện ngắn và thơ như Quảng Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng… Và điều đáng ghi nhận là những cuộc thi văn chương này đang có xu hướng vươn xa, không bị bó hẹp phạm vi địa phương như nhiều năm trước đây với đối tượng tham dự và đề tài thể hiện.

Nếu như chúng ta thường quan niệm, tổ chức các cuộc thi văn chương ở tỉnh nhà thì mục đích lớn nhất tìm kiếm, phát hiện ra các cây bút tiềm năng của chính địa phương mình để từ đó chăm lo, bồi dưỡng động viên lực lượng kế cận cho văn học tỉnh nhà. Vì vậy trong thể lệ thường “khoanh vùng” chỉ dành cho các tác giả sinh sống địa phương. Không những thế đề tài cũng hạn hẹp ở một phạm vi nhất định để hướng đến địa phương tổ chức cuộc thi.

Nhìn vào một vài cuộc thi văn chương ở địa phương gần đây thấy tính vùng miền, địa phương đang có xu hướng thu hẹp, chỉ đứng ở mức “ưu tiên” chứ không phải điều kiện tiên quyết và bắt buộc. Chẳng hạn như cuộc thi ở Quảng Nam thì: “Khuyến khích những tác phẩm viết về mảnh đất và con người Quảng Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và chung tay góp sức xây dựng cuộc sống hôm nay”, ở Hải Phòng “ưu tiên các tác phẩm nói về vùng đất con người khu vực đồng bằng sông Hồng” bên cạnh quy chế mở “Không hạn chế đề tài”.

Ngay như mới đây, Hội văn học nghệ thuật Đà Nẵng có phát động cuộc thi thơ và truyện ngắn có hướng đến “Nội dung tập trung về con người sống ở đô thị hiện nay”, mặc dù có khoanh vùng “con người sống ở đô thị hiện nay”, nhưng lại khá rộng và mở. Con người sống ở đô thị hiện nay là tập hợp nhiều thành phần, nhiều vấn đề của cả quá khứ lẫn hiện tại, nông thôn và đô thị…

Thường thấy nhất sự không giới hạn đề tài ở các cuộc thi văn chương ở trung ương, có tính bao quát rộng. Thậm chí để đảm bảo tính “phủ sóng” rộng khắp đó, những tác phẩm của các tác giả ở vùng miền xa xôi hẻo lánh còn được ưu tiên đăng tải và giới thiệu tới độc giả. Trong một lần trả lời phỏng vấn liên quan đến các giải thưởng văn chương, nhà văn Khuất Quang Thuỵ, Tổng Biên tập báo Văn nghệ đã xác nhận điều này, ông cho rằng, vì những cuộc thi mang tính toàn quốc nên văn học cũng phải phản ánh toàn bộ đời sống ở các vùng miền, “không bỏ sót mặt trận nào”.

Như vậy có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi khá rõ trong cách nhìn nhận văn chương, không quá chú trọng vào đề tài.

 

Thử cân đo “được - mất” các cuộc thi văn chương địa phương “mở rộng”

Mở rộng đề tài cũng như đối tượng dự thi vượt ra ngoài biên độ địa phương lẽ dĩ nhiên sẽ thu hút được lượng tác giả tham gia đông đảo. Trong bài viết về nửa chặng đường cuộc thi truyện ngắn báo Quảng Nam, nhà văn Nguyễn Tam Mỹ có đưa ra nhận xét và so sánh: “Cuộc thi đã thu hút đông đảo các cây bút chuyên và không chuyên ở trong và ngoài tỉnh tham gia. Điều đó đã xua tan nỗi lo của Ban tổ chức về “sân chơi trí tuệ” sẽ không có mấy người hưởng ứng. Cũng phải thôi. Bởi trước đây, tờ tạp chí văn nghệ của tỉnh đã hai lần tổ chức cuộc thi truyện và ký, mỗi cuộc thi kéo dài gần hai năm, với giải thưởng khá hấp dẫn, nhưng rồi số lượng tác phẩm gửi về dự thi chỉ dừng ở con số có vỏn vẹn một chữ số!”.

Do tính chất, mục đích và quan niệm khác nhau nên các cuộc thi văn chương ở địa phương có đưa ra giới hạn số từ không đồng nhất. Ví dụ cùng là cuộc thi thể loại truyện ngắn nhưng một số cuộc thi lớn, đã có uy tín… thường gia hạn ở mức 5000 từ, hoặc thậm chí còn không giới hạn cụ thể số từ mà chỉ giới hạn thể loại truyện ngắn. Ở cuộc thi truyện ngắn Hải Phòng cũng giới hạn số từ 5000, cuộc thi truyện ngắn của Thái Nguyên, Đà Nẵng là 4000 từ, ở báo Quảng Nam thì lại chỉ 1800 từ. Việc giới hạn số từ cũng phần nào quyết định chất lượng tác phẩm và số lượng tác phẩm dự thi.

Thông thường các cuộc thi văn chương ở địa phương bên cạnh việc tìm kiếm tác giả thì tác phẩm dự thi cũng là “nguồn bài” quý giá để đăng tải trên báo hoặc tạp chí nơi đứng ra tổ chức hoặc kết hợp tổ chức. Một mặt tạo cho trang sự phong phú, tươi mới nhưng nếu nguồn bài dự thi của tác giả ngoài tỉnh đông đảo và lấn át với các đề tài khác nhau thì “bản sắc” địa phương thường thấy sẽ khó được duy trì. Hoặc các tác giả ngoài tỉnh có nội lực trội hơn, tác phẩm chất lượng hơn sẽ lấn át tác giả địa phương, khiến sự xuất hiện của các cây bút địa phương thưa vắng mà còn khó tìm kiếm được tác giả cho văn chương tỉnh nhà sau khi cuộc thi kết thúc.

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, chấp nhận cái “thiệt” như ở trên sẽ là cơ hội bình đẳng cho tất cả các cây bút. Và không có cách nào khác, tác giả muốn vươn lên phải tự nỗ lực bản thân chứ không thể trông chờ vào sự “ưu tiên” hay “sân nhà”. Giải thưởng văn chương địa phương không còn là miếng bánh để luân phiên chia phần trong một phạm vi hẹp nữa.

Điều còn lăn tăn nữa là sự đánh giá giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Giá trị vật chất là trị giá giải thưởng. Còn giá trị tinh thần là danh tiếng của giải thưởng.

Giải thưởng các cuộc thi văn chương ở địa phương có giá trị vật chất chưa thật hấp dẫn so với các giải ở trung ương. Còn nhớ tại Hội nghị viết văn trẻ lần thứ 8, nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng kỳ vọng một truyện ngắn được trả 10 triệu đồng. Và có lẽ cái kỳ vọng của ông còn rất lâu mới thực hiện được khi ngay cả trong các cuộc thi văn chương ở địa phương giải thưởng cao nhất dành cho tác giả xuất sắc nhất cũng chưa đạt được con số trong mơ này.

Giá trị vật chất cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn chính là danh tiếng của giải thưởng. Có khi lý do để tác giả gửi tác phẩm dự thi ở địa phương này thay vì địa phương khác là do uy tín của giải thưởng, của ban giám khảo, của cách thức tổ chức… chứ chưa hẳn vì giá trị vật chất của giải thưởng. Để gây dựng được tiếng vang, danh tiếng của giải thưởng văn học, nhất là ở các địa phương là mong ước của những người làm văn học, nhưng không phải chuyện dễ và một sớm một chiều thực hiện được. Ngay cả các giải thưởng văn chương hiện nay được công chúng đánh giá cao phải trải qua một thời gian dài. Hi vọng, dù khó nhưng các cuộc thi văn chương ở địa phương sẽ tạo nên thương hiệu.

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác