Bùi Anh Tấn “Đàm đạo về Điều Ngự Giác Hoàng”

(Toquoc) - Tối 01/10/2009, tại Press café (14 Alexander De Rhodes-TP.HCM) đã diễn ra buổi giới thiệu tác phẩm “Đàm đạo về Điều Ngự Giác Hoàng” của tác giả Bùi Anh Tấn. Đây là một tác phẩm “tiểu thuyết lịch sử luận đề” vì nó đã khơi gợi ra được nhiều vấn đề cần suy nghĩ.

Bùi Anh Tấn “Đàm đạo về Điều Ngự Giác Hoàng” - ảnh 1Nhà văn Bùi Anh Tấn ký tặng sách độc giả

Buổi trò chuyện với những gương mặt thân quen trong giới văn chương như: nhà văn Trần Quốc Toàn, nhà văn Trần Thanh Hà, nhà văn Trần Nhã Thụy, nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh, nhà văn Dương Bình Nguyên, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn và đông đảo phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái - Giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông Trường ĐH KHXH&NV- ĐHQG Hà Nội nhân dịp bà vào TP.HCM dự Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Đàm đạo về Điều Ngự Giác Hoàng” là tiểu thuyết lịch sử lấy bối cảnh thời Trần bắt đầu với sự lên ngôi của Trần Cảnh. Tác phẩm đã phản ánh một giai đoạn lịch sử của nhà Trần, sự hình thành và phát triển của triều đại này và kết thúc bằng việc đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông lên Trúc Lâm Yên Tử quy y Phật. Nhà văn chọn phương pháp “đàm đạo” giữa ba nhân vật (hai nhân vật hư cấu và một là nhân vật tôi) để nói về Trần Nhân Tông. Thông qua cuộc “đàm đạo” này, cuốn tiểu thuyết đã làm rõ toàn bộ lịch sử nhà Trần trong giai đoạn đầu dựng nước và giữ nước với những nhân vật như: Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung, Trần Cảnh (tức Trần Thái Tông), Lý Chiêu Hoàng, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Tung… Tất cả những thăng trầm, biến đổi của một triều đại lịch sử đã được nhà văn Bùi Anh Tấn tái hiện lại trong cuốn sách một cách sống động, từ đó tác giả còn đưa ra những cái nhìn khách quan về một vị Thái sư vốn được đánh giá là “lắm công nhiều tội” của triều Trần: Thái sư Trần Thủ Độ. Kết thúc “Đàm đạo về Điều Ngự Giác Hoàng”, nhà văn Bùi Anh Tấn đã “bắt” nhân vật Trần Thủ Độ phải xám hối trước Trần Thái Tông về những sai trái của mình. 

Mỗi một nhân vật lịch sử luôn là chứng nhân trong giai đoạn lịch sử mà họ đã sống, nhất là những nhân vật ghi dấu ấn đậm trong thời đại đó. Nhưng với Trần Nhân Tông còn “hằn sâu” hơn rất nhiều và kéo dài đến hơn 700 năm sau với tư cách là Tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhà văn Bùi Anh Tấn cho biết ông đã phải lục bới hàng “núi” tư liệu các loại, trong khi trình độ ngoại ngữ thì “cực kỳ có hạn” để tìm hiểu về họ. Anh đã tiếp cận với tất cả những thông tin liên quan từ nguồn chính thống đến không chính thống, cố hết sức làm sao để “nhập thân” vào đúng thời đại của họ đang sống, hòa cùng với hơi thở và ý nghĩ của họ... Nhà văn đã “nạp” một kho tư liệu vào mình và khi cảm thấy đã tương đối đầy thì anh bắt tay vào viết. Đó là cách mà Bùi Anh Tấn đã thực hiện không chỉ đối với tiểu thuyết về lịch sử mà ngay cả đối với tiểu thuyết về mảng đồng tính và xã hội trước kia cũng vậy (ví dụ “Một thế giới không có đàn bà”, “Les - Vòng tay không đàn ông”, “Bước chân hoàn vũ”…).

Với quan niệm “viết về lịch sử thì phải tôn trọng những sự thật lịch sử song cũng cần phải minh xác ở đây là viết tiểu thuyết chứ không phải là chép sử”, nhà văn Bùi Anh Tấn đã đưa ra những góc nhìn mới: vừa dùng tư duy của ngày hôm nay để đánh giá những sự việc của người xưa, vừa thâm nhập vào thế giới quan của tiền nhân để hiểu họ, phân tích đánh giá việc làm của họ và rút tỉa những bài học lịch sử cho hậu sinh. Quyền hư cấu của người viết không hạn chế nhưng phải trung thành với sự thật đã có, không phải mượn hư cấu để “đẻ ra” những cái không có. 

Nhà văn Bùi Anh Tấn chia sẻ vì đây là một tác phẩm viết về danh nhân Trần Nhân Tông - một nhân vật lịch sử có thật chứ không phải một nhân vật hư cấu, tưởng tượng ra nên anh buộc phải “đi theo” nhân vật của mình chứ không thể “đẻ ra” nhân vật như đối với dạng tiểu thuyết xã hội được. Cái khó của tác giả là làm sao vừa trung thành với sự thật lịch sử lại vừa đi sâu vào để làm rõ hơn, tái hiện lên những nhân vật lịch sử một cách phong phú, sống động hơn. Dù vậy, nhà văn Bùi Anh Tấn đã làm nổi bật lên một Trần Nhân Tông vừa là một con người của lịch sử (đời), lại vừa là một con người của tôn giáo (đạo). Sau một khoảng thời gian viết phần “đời” của Trần Nhân Tông (xuất thân, sinh ra, lớn lên, tình yêu, sự nghiệp) thì bỗng nhiên nhà văn Bùi Anh Tấn bị bí, không viết được nữa và ốm nặng. Sau khi bình phục lại, anh mới tiếp tục viết được và có cảm tưởng như “giác ngộ” được nhiều điều và đã viết tiếp phần “đạo” của Trần Nhân Tông. Anh đã viết tác phẩm này trong 4 năm ròng và đã cho ra 400 trang tiểu thuyết lịch sử thật ấn tượng.

Là một biên tập viên luôn tất bật với công việc, nhà văn Bùi Anh Tấn cho biết anh đã phải tranh thủ tối đa, khi nào rảnh là viết chứ không có thời gian cụ thể để dành riêng cho việc viết lách. Chính vì thế, anh phải hy sinh hoặc gác lại nhiều thú vui khác để ưu tiên cho các tác phẩm của mình. Phát biểu về những tác phẩm của mình, anh chỉ khiêm tốn rằng: “Tôi chỉ nỗ lực hết sức mình. Thật may mắn khi có được một vài tác phẩm và đã được độc giả đón nhận. Điều đó khích lệ tôi rất nhiều…”

Đàm đạo về Điều Ngự Giác Hoàng” cho thấy đây là một tác phẩm tiểu thuyết lịch sử rất thú vị với những độc giả yêu thích tìm hiểu về lịch sử của dân tộc dưới góc nhìn mới mẻ và khách quan. Từ đó, độc giả sẽ hiểu rõ hơn về dân tộc Việt Nam dưới sự trị vì của triều đại nhà Trần, một trong những thời kỳ được coi là phát triển hưng thịnh nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây là một công trình rất đáng ghi nhận của nhà văn Bùi Anh Tấn trong việc mang lịch sử dân tộc đến gần độc giả hơn bằng thể loại tiểu thuyết. 

Nhà văn Trần Quốc Toàn nhận xét đây là một tác phẩm “tiểu thuyết lịch sử luận đề” vì nó đã khơi gợi ra được nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Khi đọc tác phẩm này, có thể bạn sẽ có những tranh luận và kiến giải riêng của mình về lịch sử. Khi ấy, tác giả Bùi Anh Tấn cũng sẽ sẵn lòng cùng bạn “đàm đạo”.

Sỹ Hoàng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác