Book Box hướng người đọc về giá trị của sự đọc



(Toquoc)- Đọc, vốn đã là sinh mệnh của sách. Sự tôn vinh Ngày Sách Việt Nam (bắt đầu từ 21/4/2014) hay những buổi ra mắt sách, kí tặng sách thậm chí cả những nỗ lực “vớt sách” (nói theo Nguyễn Vĩnh Nguyên) đang kéo sách về gần với người đọc, tìm lại vị thế vốn có của sách trong quá khứ. Tuy nhiên, không giống như việc tuyên truyền pháp luật, giáo dục ý thức về môi trường, sách thuộc về đọc, sách chỉ có riêng một lối đi đến với con người biết tiêu sài quỹ thời gian quý giá trong thời đại công nghệ. Bởi thế, sách có lúc phải xuống nước, phải chờ đợi nhưng không có nghĩa là mất đi vị thế. Điều mà có lẽ dự án Book Box đang mở đầu và đạt được những thành công chính là việc các bạn trẻ đang hiện thực hóa, bình dị hóa hoạt động đọc.

Đọc sách vốn là một thao tác đã thành thói quen, đã nâng tầm lên thành đạo học trong truyền thống người Việt. Chúng ta có hẳn một nhà bác học Lê Quý Đôn với quan niệm về sự đọc: “Đọc sách mà tìm được nghĩa cũng như tìm được thuyền hạt ngọc”. Tuy nhiên, sự đọc ấy khi gặp trong giai đoạn gần đây đang chững lại bởi lực cản của văn hóa thị giác. Việc thiếu bài bản ở thao tác đọc, mơ hồ ở động lực đọc và những thói quen coi sách là phương tiện để giết thời gian vô nghĩa đã tạo nên một không khí đọc trầm buồn. Việc các nhà xuất bản, công ti sách hướng đến đối tượng đọc mới, đọc trẻ và đọc cởi mở như: Nhã Nam, NXB Trẻ, Đông Tây… đang tìm cách phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó bằng việc mở ra những hướng đọc mới, gợi mở, thu hút, kích thích sự đam mê đọc trong mỗi con người chứ không chỉ dừng lại ở những người làm công việc gắn với sách. Chỉ có điều, những nỗ lực đó vẫn dừng lại ở việc coi người đọc là một đối tác, sách nằm trên kệ, trong thư viện ở địa phương, trường học với mức giá khá cao, với không gian đọc công cộng.

Displaying 1book box.jpg
 

 

Trong bối cảnh ấy việc xuất hiện một dự án nhằm phát triển văn hóa đọc như Book Box đang tạo ra một hiệu ứng mới. Dự án phi lợi nhuận ban đầu được khởi phát từ một chủ thể đọc kiêm dịch giả Phương Huyên. Được sự hưởng ứng của nhiều bạn đọc sách như họa sĩ Bút Chì, Dạ Uyên, Nguyễn Linh, Vinh Karma Kudi… và nhanh chóng lan tỏa bằng sự vô tư và tâm huyết của những bạn trẻ. Nhưng, nguyên nhân chính để giúp họ đạt tới những thành công phải kể đến hình thức tạo ra một tủ sách động và đưa sách gần đến người đọc hơn. Ưu thế lớn nhất của sách so với các nhu cầu thiết yếu trong đời sống hiện đại chính là đem lại là tri thức và cảm xúc (điều này đã được Phương Huyên nói trong bài phỏng vấn trên tạp chí Tia sáng). Sách đến với người đọc bằng những tủ sách mini ở những điểm công cộng đã giúp ý tưởng này đạt được nhiều mục đích lớn:

Trước hết, đó là một bài kiểm tra rất tế nhị để kiểm tra vốn tri thức của từng người. Bởi lẽ, anh có thể dừng lại ở một cuốn sách đang đọc hay chưa từng đọc. Việc tiếp nhận một tác phẩm văn chương, một cuốn sách về nghệ thuật sống, tâm lí học, kinh tế… có thể đang là một đứt đoạn trong đời sống hiện đại khi mỗi người đang là giao điểm của rất nhiều mối quan hệ. Khoảng thời gian yên tĩnh nghiền ngẫm sách bên ấm trà, li cà phê dưới giàn hoa, trên một căn gác vắng giờ đây thật sự hiếm hoi. Hẳn chúng ta chưa quên câu chuyện người Nhật đọc sách khi đi tàu điện. Sự có mặt của các Box sách công cộng này sẽ giúp họ nối lại mạch tiếp nhận đó.

Thứ hai, việc sách đến trước mắt bạn, phá bỏ những rào cản của sự ngần ngại phải làm thẻ đọc, thủ tục mượn sách, đọc chung sách hay phải bỏ một khoản tiền mua sách, hỏi mượn sách của bạn bè. Giờ đây, khi sách chỉ đã nằm trong tầm tay với, không còn lí do gì để từ chối sẽ giúp người đọc mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn trong việc phá bỏ những ngại ngần cũ. Không ít tri thức đã bị đóng khung trong những lí do rất vụn vặt của đời sống ấy nay bị phá bỏ. Sự tập trung vào sách cũng giúp mỗi người hãm chậm lại nhịp độ mau lẹ của cuộc sống để chiêm nghiệm nhiều giá trị đạo đức, nhân sinh. Mỗi phát minh bé nhỏ (theo cách nói của Umberto Eco) ấy sẽ đến với chúng ta trọn vẹn, ta cần biết đến những luồng ánh sáng mới mẻ đó.

Nhưng, đóng góp lớn nhất của dự án đọc Book Box phải ở việc giáo dục người đọc về cái giá của sự đọc (chứ không nằm ở việc bảo vệ giá trị tiêu dùng của mỗi cuốn sách). Việc đọc đổi sách ấy không đơn thuần là giữ quân số cho mỗi Box sách mà còn giáo dục ý thức xây dựng kho dữ liệu cho mỗi người đọc. Những gì chúng ta đang có hôm này bắt nguồn từ nỗ lực của từng con người chúng ta. Những gì anh đã được biết thì hãy góp vào kho dữ liệu chung để người khác được tiếp thu, đổi lại anh sẽ có được một tri thức mà anh chưa hề có. Không chỉ dừng ở đó, chiếc tủ sách mi ni xinh xắn ấy còn gửi đến bạn đọc một thông điệp: bạn đừng nghĩ là mình đã biết hết mọi lĩnh vực, bạn hãy thử đặt những thứ mình đã biết vào chiếc tủ ấy, một cuốn sách lạ sẽ xuất hiện, nó sẽ chỉ ra cho bạn một “kẽ hở” về hiểu biết mà bạn cần phải bổ sung. Phải chăng, chỉ có sự đọc mang tính động mới có thể giúp bạn luôn làm mới mình bằng những cuốn sách mới, giúp bạn hướng đến việc hoàn thiện tâm hồn bằng nỗ lực trao-nhận không ngừng nghỉ.

Thiết nghĩ, dự án phi lợi nhuận về văn hóa đọc ấy cần phải được mở rộng về các tỉnh thành bằng sự trân trọng của xã hội và từng con người. Đồng thời cũng cần sự thức tỉnh trong mỗi người đọc về sự tự tôn, niềm tự hào của người đọc sách. Để rồi những chiếc box xinh xắn và quý giá đó sẽ hiện diện trong tầm tay mỗi chúng ta chứ không chỉ là một tin vui với những ai trân trọng vốn tri thức của nhân loại.

Lâm Việt

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác