Bàn thêm về ngữ liệu sách giáo khoa

 

(Toquoc)- Lâu nay, mỗi khi một tác phẩm văn chương (chính luận hay nghệ thuật) đi vào sách giáo khoa (SGK) đều tạo nên một sự kiện trong giới cầm bút và những người tham dự đời sống văn học. Từ những chuyện tưởng nhỏ như khi Chiếc thuyền ngoài xa thay thế cho Mảnh trăng cuối rừng (đều của nhà văn Nguyễn Minh Châu) đến Người Hà Nội thay cho Mùa lạc (hai tác phẩm của nhà văn Nguyễn Khải)… đã tạo nên nhiều quan điểm tranh luận chưa có hồi kết. Nói như thế để thấy rằng việc được trở thành ngữ liệu SGK sẽ tạo ra những hiệu ứng không nhỏ. Bởi lẽ đây là lĩnh vực có sự tác động đến sự việc giáo dục kiến thức phổ thông trong giáo dục quốc dân, chưa kể đến việc góp phần bồi dưỡng các tài năng trẻ cho văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây việc lựa chọn tác phẩm, lựa chọn trích đoạn của ngữ liệu đang bộc lộ nhiều bất cập nếu như nhìn ở góc độ người tiếp nhận - đối tượng chịu tác động của những lựa chọn đó.

Với các môn ngữ văn, ngữ liệu chính là nguồn tư liệu đáng tin cậy được trích dẫn từ văn bản được ấn hành, công bố chính thức với các yêu cầu về độ chính xác của nội dung, văn phạm và hình thức trình bày. Tuy nhiên, với người lựa chọn ngữ liệu (người biên soạn sách SGK, giáo trình), điều quan trọng nhất chính là việc lựa chọn ngữ liệu sao cho phù hợp với yêu cầu, mục đích của luận điểm, chủ đề mà mình xây dựng. Công việc tưởng chừng như đơn giản, rõ ràng đó lại vẫn gây ra khá nhiều khó khăn cho người biên soạn. Câu chuyện về một người biên soạn khi đưa bài thơ của một tác giả vào sách nhưng chính tác giả cũng không đủ quyết đoán để lựa chọn dị bản nào hay tuân thủ theo văn bản nghệ thuật đã được ấn hành là một chuyện không hiếm.

Mặt khác, khi người biên soạn muốn lựa chọn một ý tưởng mới cũng cần dựa trên những nguyên tắc nhất định. Cách đây không lâu đã xuất hiện nhiều ý kiến trái ngược trong truyện Tấm Cám. Với lo ngại về tính phản giáo dục trong cách hành xử của cô Tấm ở đoạn kết, người viết sách đã làm một việc khá động trời là nhúng bút vào văn bản truyện dân gian. Đương nhiên, “thiện chí” này lập tức vấp phải sự phản đối từ xã hội do bức xúc trước việc làm này. Từ một truyện dân gian đã xuất hiện từ rất lâu trong chương trình giáo dục quốc dân môn ngữ văn, truyện Tấm Cám (SGK Ngữ văn 10) bỗng dưng bị xới lên dưới quan điểm nhân văn hiện đại, trước sự lo ngại của các nhà đạo đức. Tuy nhiên, việc can thiệp vào tác phẩm văn học (dù là tác phẩm dân gian với tác giả tập thể) cũng sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc và ý nghĩa nghệ thuật của truyện. Hơn nữa tác phẩm đã được dạy cho nhiều thế hệ và không để lại tác động xấu nào đến nhân cách của con người. Tiếp đó phải kể đến bài thơ Thương ông (SGK Tiếng Việt 2) đã bị cắt, ghép tứ thơ làm thay đổi cấu trúc và lược bớt hình ảnh của tác phẩm. Các nhà biên soạn tiếp tục có thêm những lí lẽ biện minh với quan điểm mà những người quan tâm nhận ra là nó không tuân theo những quy tắc của văn chương. Bởi lẽ chuyện cắt, lược một phần tác phẩm và ghép nối những khổ, những phần không liền kề, sẽ làm thay đổi ý tưởng và kết cấu bài thơ, đánh mất tính nguyên vẹn của chỉnh thể tác phẩm.

Bàn thêm về ngữ liệu sách giáo khoa - ảnh 1
Đoạn văn về Thánh Gióng đang gây tranh cãi trong sách Tiếng Việt lớp 5 (ảnh Laodong.com.vn)


Khi dư luận chưa nguôi ngoai trước những quyết định “táo bạo” đó đã lại bất ngờ trước một văn bản với chi tiết Thánh Gióng tắm ở hồ Tây trong SGK Tiếng Việt lớp 5. Thoạt nghe, việc lựa chọn này có vẻ là một sai sót hay nhầm lẫn hài hước. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu rõ chúng ta sẽ thấy rằng sự việc đến từ nhận thức khá mơ hồ, đại khái của nhiều người và sự thiếu cặn kẽ của người làm sách trong tương quan các dị bản được sử dụng (với văn bản Thánh Gióng ở sách Ngữ văn 6). Trước hết việc một di bản được sử dụng và có những căn cứ vững chắc: “Giặc tan Gióng phi ngựa vượt sông Cái (sông Hồng) về phía tây hồ Tây buộc ngựa vào gốc cây trên đỉnh Gò Phượng Hoàng. Dân làng Cảo Động mang cơm cà dâng cho Gióng ăn. Ăn no Gióng xuống hồ Tây tắm mát, rồi phi ngựa thẳng về núi Vệ Linh, bỏ lại giáp trụ người ngựa bay về trời. Đó là ngày mồng chín tháng tư lịch trăng” (Nội dung ghi trên bia đền Sóc, Xuân Tảo, Từ Liêm, Hà Nội). Như vậy, những ý kiến phản đối hay cho rằng có sự nhầm lẫn này là thiếu cơ sở. Vấn đề đặt ra ở đây là việc cùng tồn tại ở hai văn bản Thánh Gióng ở chương trình của lớp 5 và lớp 6 nếu như không được giảng giải kĩ càng về tính dị bản như là một đặc trưng tất yếu của văn học dân gia. Đồng thời không giúp người học hiểu rõ được những đặc thù của văn học dân gian (nhược điểm thường thấy trong cách giảng dạy ngữ văn của chúng ta ở bậc phổ thông) sẽ gây thắc mắc, nhầm lẫn và nghi ngờ về tính chân thực của nó.

Việc sử dụng ngữ liệu của chúng ta xưa nay thực sự chưa được xây dựng thành những quy tắc cụ thể. Bởi thế việc tác động đến cấu trúc tác phẩm, hay tự ý sửa chữa, thậm chí là lựa chọn dị bản khác đang đánh mất lòng tin của nhiều người ở những cuốn sách được coi là khuôn thước dạy người. Trong khi những bộ SGK đang tiêu tốn tiền tỉ, những thay đổi liên tục được thực hiện theo kiểu chắp vá giữa mô hình cũ với sáng tạo mới chứ chưa có sự đồng bộ thì chuyện những sai sót ấy là điều khó tránh khỏi.

Lâm Việt

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác