Bàn Tài Đoàn còn mãi với người Dao

Dương Thuấn

Tôi may mắn có nhiều dịp được gặp ông, thường hay nghe ông kể về việc làm thơ và cuộc đời của ông vô cùng nhọc nhằn, vất vả. Ông là người dân tộc Dao nhưng thuộc ngành Dao Tiền. Bố mẹ rất nghèo, không có nhà cửa. Mẹ sinh ra ông trong động đá Xí Kèng nên ngay từ nhỏ ông đã phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh gian khổ ở tận trong rừng sâu.

Bàn Tài Đoàn còn mãi với người Dao - ảnh 1Dưới thời Pháp thuộc, lúc đó, đất nước trong cảnh nô lệ tối tăm đâu chỉ riêng ông, tất cả người Dao khi ấy cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Gia đình nghèo không có tiền của để cưới vợ cho ông cho nên ông tuy là trai tân nhưg phải đi ở rể, lấy một bà goá đã có dăm con.

Sau này ông đi theo Cách mạng hoạt động bí mật, học được chữ và làm được thơ. Thấy thế anh Văn (tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp) lúc đó đã giao nhiệm vụ cho ông là làm thơ để tuyên truyền Cách mạng. Ngày đó muốn học chữ nhưng không có giấy bút, ông đã dùng đầu dao nhọn vạch lên lá chuối rừng sau đó đem phơi để chữ hiện ra. Ông làm thơ cũng vậy, những bài thơ ông viết lên lá chuối rừng cũng được anh em cùng nhau học thuộc. Thơ của ông khi đó đã có sự khích lệ, động viên tinh thần không nhỏ đối với việc vận động quần chúng đi theo Cách mạng, đặc biệt là đối với những người Dao bảo vệ khu rừng Trần Hưng Đạo ở huyện Nguyên Bình, nơi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra đời ở đó. Ông và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn bó với nhau thân thiết như anh em ruột thịt. Tôi đã từng có dịp chứng kiến lần kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quân đội, lần đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm. Sáng hôm ấy trời mưa to, đường đi rất lầy lội, nhưng dưới tán cây rừng Trần Hưng Đạo vẫn đông nghịt người ra đứng đón bác Văn, tên gọi thân thiết của người dân Cao Bằng gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời kỳ bí mật. Khi Đại tướng đến, ông nhìn khắp mọi người một lượt như tìm ai đó rồi bước phăm phăm tới chỗ Bàn Tài Đoàn. Mặc dù nhà thơ Bàn Tài Đoàn đứng sau rất nhiều người, bị khuất lấp bởi một cái chạc cây to nhưng đại tướng đã nhận ra. Đại tướng bước tới bắt tay, hỏi thăm sức khoẻ nhà thơ Bàn Tài Đoàn trước tiên, sau đó mới bắt đầu công việc viếng thăm.

Huyện Nguyên Bình có số người Dao sinh sống đông nhất so với các vùng trong cả nước. Mỗi lần xuống chợ phiên bà con người Dao lại đến xin thơ của ông. Những người xin thơ cũng không quên tặng ông khi chục trứng, khi vài ống gạo nếp nương hoặc cân thịt thú rừng…

Đến tuổi nghỉ hưu ông đã về ở hẳn tại quê là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Mới mấy năm gần đây ông theo con trai vào sinh sống ở huyện Eaka, tỉnh Đắc Lắc. Những năm này vì tuổi đã cao, sức khoẻ giảm sút nhiều nên ông ít làm thơ. Ông mất đi là một tổn thất lớn đối với dân tộc Dao, là sự mất mát không thể bù đắp đối với văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Nhà thơ Bàn Tài Đoàn đã có những đóng góp nhất định trong nền văn học hiện đại Việt Nam. Sự ra đi của ông đã để lại một khoảng trống trọn vẹn vói sự nghiệp Cách mạng của dân tộc và sự nghiệp thơ ca. Ông đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ của cuộc đời mình, đến lúc này ông đã yên lòng nhắm mắt xuôi tay nằm nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Theo tục Thọ mai của người miền núi, khi cha mẹ tạ thế vào tuổi từ 85 trở lên thi con cháu không cần mặc áo tang trắng để tỏ ra đau đớn mà phải mặc áo tang màu vàng để biểu thị sự vui mừng cho người chết đã sống trọn cuộc đời. Với nhà thơ Bàn Tài Đoàn ra đi lúc 94 tuổi, ông hoàn toàn xứng đáng được để con cháu mặc áo tang vàng. Những tác phẩm của ông sẽ còn mãi trong lòng độc giả cả nước, nhà thơ Bàn Tài Đoàn sẽ còn mãi mãi với người Dao.

Khi ông còn sống, tôi đã viết tặng ông bài thơ “Với Bàn Tài Đoàn” mà ông rất thích:

Ông hay nói với mình

Tiếng ếch đồng buồn lắm

Một tiếng kêu nghe ốm ba ngày

Trên núi cao gió reo đã  thích

Trăng ở rừng mới say

Ông hay nói với mình

Người già còn mài dao

Con trẻ đừng quên tập nỏ

Hãy cúi đầu trước từng ngọn cỏ

Gặp bầy sói lửa chớ buông tay

Ông hay nói với mình

Con gái lỡ thì không ế

Cây cong còn có kẻ rào vườn

Xin hãy để trái tim ngỏ cửa

Sẽ một lần nhận được lời thương.

 

(Văn nghệ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác